Tôi là nam, 30 tuổi, ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học, đi làm được bảy năm nhưng đến giờ là kẻ thất bại toàn tập. Thế rồi bắt đầu từ năm thứ tư, khoảng những năm 2015-2016, với phong trào khởi nghiệp cùng với những ảo tưởng về việc thành lập một doanh nghiệp của riêng mình đã ám ảnh tôi cho đến tận giờ. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một công ty kỹ thuật cơ khí của Nhật, dù không đúng với chuyên ngành nhưng với mức lương và đãi ngộ tốt nên tôi vẫn chọn.
Khi vào công ty được nửa năm, mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh gia đình không phải khá giả nhưng mẹ may mắn được mọi người bên ngoại giúp đỡ rất nhiều về vật chất và tinh thần. Còn đối với tôi, cảm thấy một trách nhiệm rất lớn phải lo được cho bố mẹ, cộng với tư tưởng muốn khởi nghiệp kinh doanh đã thôi thúc tôi nghỉ việc và ngả hẳn sang một ngã rẽ khác. Tôi nghỉ việc, với sự non nớt của một thanh niên mới vào đời, tôi đã nhảy vào làm nhân viên kinh doanh bất động sản với ảo tưởng rằng "cứ bán được một căn biệt thự là đủ tiền sống cả năm". Một kỹ sư mới ra trường mà lại đi làm môi giới bất động sản, đến giờ tôi vẫn không thể tin được mình đã làm việc đó tám tháng trời mà không kiếm được đồng nào.
Tôi lại nghỉ việc, quay đầu chọn làm ở một công ty kỹ thuật khác, nhưng chỉ được vài tháng lại nổi lên suy nghĩ muốn làm kinh doanh tiếp, cùng với khó khăn trong gia đình khi bố mẹ, anh em ly thân. Tôi đã nghĩ mình rút kinh nghiệm và bài học của lần trước do còn thiếu hiểu biết về giao tiếp, xã hội, kinh tế, lần này tôi chọn làm kinh doanh vật liệu xây dựng, một cái gì đó vừa kỹ thuật vừa bán hàng. Tôi đã làm việc đó được hơn một năm và nhận ra mình vẫn còn rất kém, cộng với bản tính thật thà, hướng nội, ít nói, không phù hợp để kinh doanh khiến tôi không thể bám trụ được.
Thời điểm đó tôi 27 tuổi, lại nghỉ việc và lần này chọn công việc đúng với chuyên ngành. Nhưng thực sự, lần này tôi mới thật thấm thía. Những kiến thức mà trước đây tôi dành hành giờ, hàng phút để lĩnh hội, lại trở nên không mấy ý nghĩa với việc này dù là đúng chuyên môn. Khổ sở nhất là tôi lại không có đủ sức khỏe theo đuổi nó, đúng theo câu nói: "Nghề chọn người chứ người không chọn nghề". Các đồng nghiệp đều đánh giá tôi nhiệt tình nhưng không thể phát triển được trong công việc. Theo thời gian, công ty gặp khó khăn, sa thải bớt nhân sự, cùng với sức khỏe kém, tôi đành phải nghỉ việc ở tuổi 29.
Giờ đây, ngồi nhìn lại quãng thời gian lăn lộn đó, thực sự trong tay tôi không có bất cứ kinh nghiệm hay kỹ năng gì đáng kể, ngoại trừ tiếng Anh. Tôi nộp hồ sơ nhiều nơi nhưng chỉ 1/10 các công ty gọi phỏng vấn. Tôi đã nghiền ngẫm hàng giờ các video của thầy (tôi không tiện nói rõ) để định vị lại chính mình, mất hàng đêm suy nghĩ về con đường tương lai. Thực sự rất cám ơn những bài giảng của thầy đã neo tôi lại trước khi tiếp tục trượt dài trong vòng lẩn quẩn. Nhưng giờ đây tôi không thể dứt khoát trong hai lựa chọn:
Một là, quay lại với con đường làm kỹ sư theo đúng ước mơ từ bé đã chọn. Hai là tiếp tục kiên trì làm công việc kinh doanh, nỗ lực học hỏi từng chút một, vì sau cùng đến cuối đời tôi vẫn muốn khởi nghiệp doanh nghiệp riêng chứ không muốn làm kỹ thuật mãi. Tuy nhiên, nếu chọn cách thứ nhất có vẻ không phù hợp vì đã "già" so với lớp sinh viên mới ra trường. Hơn nữa lượng kiến thức đã rơi rụng nhiều, các công ty kỹ thuật gọi phỏng vấn rất ít, nếu có cũng hướng tôi sang các công việc thiên về ngoại giao bên ngoài hơn là việc thuần kỹ thuật, việc đúng vào sở đoản của tôi.
Hiện tại, mọi người trong gia đình cứ giục tôi lập gia đình nhưng tôi biết thừa với tình cảnh bây giờ, đến người yêu còn khó kiếm chứ nói gì chuyện lấy vợ. Với lại tôi cũng không thể dành thời gian cho việc đó khi còn loay hoay chưa tìm được hướng đi cho cuộc đời. Tôi cũng không dám về gặp các thầy cô trong dịp 20 tháng 11 vừa rồi, bỏ theo dõi bạn bè trên mạng xã hội để tránh phải nhìn thấy những thành công của họ. Tôi không chia sẻ những chuyện kể trên cho bất cứ ai trong nhà, đôi khi cảm thấy rằng chia sẻ với người lạ còn thoải mái hơn nhiều. Tôi luôn muốn tự mình làm mọi thứ. Thời gian tôi thất nghiệp ở nhà nhưng cũng không muốn nhờ cậy ai xin việc hộ, kể cả cô dì chú bác đã ngỏ lời hỏi hộ tôi.
Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho bố mẹ (dù thất nghiệp nhưng có một khoản để dành). Đôi khi bố mẹ muốn đưa tiền cho tôi, bảo tôi mua cái này cái kia, mua xe mới, quần áo mới (xe máy tôi vẫn đi từ thời sinh viên đến giờ) nhưng tôi nhất quyết không cầm. Tôi nói là tiền đó để bố mẹ dưỡng già, không thể động vào. Khi bố vẫn mua xe, tôi đã rất tức giận. Ngoài ra, tôi có thử các bài kiểm tra về tính cách, kết quả tôi thuộc nhóm INFP, mơ mộng hão huyền, nhạy cảm, bị cảm xúc chi phối, nó rất đúng với tôi nhưng tiếc rằng tôi không thể thay đổi nó.
Trong thâm tâm tôi rất muốn gia nhập, hòa mình với thế giới sôi động ngoài kia, nhưng bản thân lại quá rụt rè, nhạy cảm. Đôi khi tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa. Mong được sự tư vấn của mọi người.
Nguyễn Khải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc