Sau khi xem trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên, thực sự lúc đầu, vì lòng ích kỷ hẹp hòi, thiếu suy xét trước sau, thiếu cảm thông, tôi đã vô cùng thất vọng về kết quả trận đấu. Những dự đoán của tôi trước khi trận đấu diễn ra hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi không thể tin đội tuyển chúng ta lại có thể dễ dàng gục gã nhanh như thế nhất là vào cuối trận. Tôi không còn thấy tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ quật cường trước khó khăn, thử thách cách đây hai năm trước nữa. Và những dồn nén cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong đầu.
Có lẽ tôi mong chờ nhiều quá vào kết quả cao của một Việt Nam sẽ tiến sâu vào giải đấu, làm rạng danh khu vực Đông Nam Á, mà không nghĩ công bằng rằng các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc. Ai cũng muốn chiến thắng, thật vậy, tôi vô cùng xúc động, xấu hổ về những suy nghĩ tiêu cực của mình. Tôi nghĩ rằng mình cần phải hổ thẹn khi chưa đặt minh vào địa vị các cầu thủ U23 Việt Nam.
Thất bại này mặc dù rất đáng tiếc, làm nhiều người Việt Nam hụt hẫng, nhưng đó chỉ là một giải đấu trẻ, thường thiếu ổn định, không phản ánh đằng cấp một đội tuyển quốc gia. Ngay cả các anh hào châu Á như Nhật Bản, Iran, Qatar, Iraq còn bị loại, nhưng đội tuyển quốc gia của họ rất mạnh. Tôi tin tưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại cuối cùng để thực hiện hóa giấc mơ World Cup. Vì vậy, thất bại lần này sẽ là bài học quý giá để bóng đá Việt Nam vững bước tiến lên. Và tôi sẽ luôn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam trong tương lai.
Và tôi cũng mong tất cả người Việt hãy luôn tin tưởng và ủng hộ đội tuyển dù không thể thành công trong giải đợt này. Hãy nhớ rằng không thể lúc nào chúng ta có thể thắng trong tất cả các trận đấu. Thắng thua là chuyện bình thường, điều quan trọng là phải biết đứng lên và cố gắng. Đổ lỗi cho các cầu thủ chỉ làm tinh thần họ đi xuống và và đó không phải là yêu thương và ủng hộ đội tuyển đúng cách.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.