From: Triet Ly Minh
Sent: Friday, July 31, 2009 11:36 PM
Thưa quý độc giả mục Tâm sự!
Tôi là một người đàn ông ở tuổi 45, độ tuổi chắc cũng đủ chín chắn để hiểu chuyện đời. Tôi cũng thỉnh thoảng ghé mục tâm sự nhưng chẳng bao giờ muốn viết thư chia sẻ, vì quá “nhiều sải”. Tôi cũng có chuyện gia đình bi kịch đến độ bất hạnh nhưng chẳng muốn tâm sự trong mục này, cũng vì quá “nhiều người ta”. Cũng có những lúc tôi cảm thấy đau khổ, hoang mang, bế tắc, muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ, để ổn định và cân bằng cuộc sống thì phải biết chọn những yếu tố nào là quan trọng trong cuộc sống của mình, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các yếu tố để từ đó có những ứng xử phù hợp, hài hòa.
Hôm nay, tự dưng tôi muốn viết vài dòng, cũng chỉ vì chịu không được cái kiểu viết thiếu tính xây dựng và chia sẻ của anh Van Son với một con người đang trong hoàn cảnh hoang mang tột độ là cô Thảo. Đành rằng cô Thảo tự rước họa vào thân, nhưng mấy ai thấu hiểu được bối cảnh gia đình cô ấy thế nào mà chê bai, đả kích. Một số người chỉ biết dựa vào cái định kiến duy ý chí của mình, dựa vào cái sự trải nghiệm phiến diện của mình để định tội thiên hạ. Cô Thảo cũng như hầu hết chúng ta đều là người phàm mắt thịt, ít nhiều đều đang chơi vơi trong cái bể khổ cuộc đời.
Anh Van Son à, tôi nghĩ anh còn nhỏ tuổi (như anh đã nói), anh chưa trải đời nhiều, anh chưa biết thấm thía những hạnh phúc và không ít nỗi đau của hôn nhân đâu (vì anh chưa có gia đình mà). Anh hãy nên lắng nghe nhiều hơn trước khi đánh giá một ai đó. Rồi một ngày nào đó khi va vấp nhiều trong cuộc đời, trong hôn nhân, khi đó anh mới nghiệm ra rằng, sao khi xưa ta bé thế!
Còn cô Thảo, tôi không dám khuyên cô điều chi cả, tôi chỉ xin nói với cô vài suy nghĩ của tôi thế này:
- Thứ nhất: Khi cô đã quyết định lao vào cuộc chơi thì cô phải dũng cảm chấp nhận hậu quả của nó.
Thứ hai: Vấn đề chính bây giờ trong suy nghĩ của cô điều gì, yếu tố nào quan trọng đối với cuộc đời: chồng, đứa con 1 tuổi, đứa con trong bụng, kinh tế - tài chính hay cuộc tình kia... để xác định giải pháp để tự giải thoát cho mình. Đừng để mình trở thành thợ đẽo giữa đường.
Mong cô thật tỉnh táo và nhiều sức khỏe để bước qua giai đoạn khó khăn này.