From: Lai Thy An
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Sunday, May 11, 2003 5:25 PM
Subject: gui ban Thao
Thảo thân mến,
Mình đọc thư Thảo rất kỹ và mình cũng hiểu nỗi lòng của bạn lúc này. Mình rất thông cảm tình cảm và nỗi lòng của bạn. Nhưng Thảo ơi, thật sự mình muốn khuyên bạn một câu này bạn nhé!
Trước khi mình nói, xin lỗi vì mình đã nói điều này nếu có làm cho bạn không vui nhé! Đó là bạn đã không đúng khi muốn ràng buộc anh Thành chồng bạn bằng hôn nhân... Xin lỗi, trong tình yêu người ta thường có tính ích kỷ và muốn sự tuyệt đối, hoàn hảo..., nhưng bạn ơi mình thành thật khuyên bạn và mong là bạn thật sáng suốt bình tĩnh nhé. Theo mình tình yêu là một điều khó nói và không nên ràng buộc người mà mình thương yêu nếu người ta phản đối, mình nghĩ cách giải thoát cho mình trong mọi trường hợp là mình hãy tự nhủ với bản thân "nếu mình thật sự thương hay yêu ai thì mình nên cầu nguyện và mong người đó có hạnh phúc đó là tình yêu đích thực. Đừng vì một sức ép nào đó là sợ mình ế hay mất người yêu nên mình phải đoạt được bằng mọi giá, khi gặp được người mà mình yêu thương thì nhất quyết phải đeo bám và cưới cho bằng được. Hôn nhân như vậy sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu bạn ạ. Nếu bạn chịu khó tìm hiểu và xem các vở kịch bạn sẽ thấy bi kịch của tình yêu do sự ép duyên và nhất là chồng hay vợ có tình cảm rất sâu nặng với một người khác phái nào đó trong tim rồi thì dù mình có yêu người đó sâu đậm đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó lay chuyển họ. Hơn nữa anh ta đã nói rõ với bạn rồi và bạn đã chấp nhận những điều kiện anh ta đưa ra trước khi cưới.
Bạn thân mến! Xin lỗi vì mình nói là chị Nhi đâu làm gì mà bạn định bảo chị ta buông tha anh Thành? Chị ta đâu xúi giục gì anh và cũng đâu bảo anh phải đến với mình. Chị ta không có lỗi. Còn chồng Thảo là người còn yêu, yêu sâu đậm và muốn có một phép màu nào đó. Như mình đã nói tình yêu thì rất khó diễn tả, bạn từng nghe nói: tôi không hiểu vì sao tôi đã yêu bạn và yêu điên cuồng, tình yêu cúc bắt trò chơi, tình yêu là một thứ rất khó cắt nghĩa. Hơn nữa, hai người đã yêu nhau hơn 10 năm thì rất khó quên.
Bạn không là cô gái xấu, lại đẹp nữa, nhưng anh ta trót đã yêu người khác. Mình thành thật khuyên bạn nếu bạn chân thành yêu anh thì đừng ép anh ta. Anh cũng đã rất thành thật với bạn cũng như rất cố gắng đối xử đúng mực như một người chồng đối với vợ. Anh ta là một người con trai rất tốt, có đạo đức, bạn phải cám ơn vì đã gặp anh ta. Nhưng bạn đừng ép con tim người ta phải cùng nhịp đập với mình. Tình yêu cần đến tự nhiên bạn ạ! Hãy yêu anh bằng một tình yêu thông cảm và cao thượng. Đừng nên yêu anh bằng sự ích kỷ và trói buộc, rồi bạn sẽ làm tình hình xấu đi mà thôi.
Bạn đừng sợ dư luận bảo mình ế... tình cảm là điều cần có thời gian và nên đến tự nhiên, tự nguyện đừng vì sợ thời gian tuổi trẻ qua đi mà mình lấy đại ai đó. Mình cũng bằng tuổi bạn. Hiện mình đang yêu một người và hiện giờ mình rất buồn vì người ấy. Cách mình yêu nghe cũng giống bạn lắm. Mình rất lo và quan tâm mọi thứ của anh ta. Mình chỉ quan tâm nhưng chưa bao giờ mình nói lên những điều thầm kín này, trói buộc hay tấn công người đó nếu anh không là người bày tỏ trước.
Bạn biết không mình quen anh trong một dịp hết sức tình cờ. Lần tiếp xúc, nói chuyện đầu tiên là mình như có tiếng sét, đã có ấn tượng tốt với anh ta một cách kỳ lạ, mình thương đúng hơn là yêu tất cả những gì thuộc về anh, mình không hiểu sao trái tim mình lại yêu anh mãnh liệt đến thế. Càng nói chuyện tiếp xúc với anh mình càng thấy ở anh có những điều mà như trong mơ mình từng ao ước như một cái gì đó mình cứ bị anh cuốn hút, hình như không dứt được. Mỗi khi được trò chuyện tiếp xúc với anh là mình có một tâm trạng rất lạ rất vui. Mỗi lần như vậy mình như tươi trẻ, đẹp hơn, yêu đời hơn. Nhiều người đối diện nói thế.
Mình không có điều kiện sống gần, gặp gỡ anh nhiều nên chỉ có thể e-mail là chủ yếu như mình luôn vui khi nhận được thư hay nói điện thoại. Anh một người rất đặc biệt có rất nhiều điều như mình mong ước trong mơ mà người ta nói giấc mơ thì khó thành và mình biết hai đứa cũng khó có điều kiện đến với nhau lắm và nếu anh thật sự có tình cảm với mình thì cả hai phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau như bạn bè, mỗi khi mình cần sự giúp đỡ gì nếu được thì anh vẫn cố vấn giúp một cách vui vẻ, chưa bao giờ cư xử quá lố hay thổ lộ tình cảm rung động gì. Anh cũng vậy nhưng mình vẫn cứ thương yêu mãi kể từ lúc biết anh ta đến giờ là hơn 3 năm rồi và không có bất cứ hình ảnh người con trai nào khác lọt vô tim mình nữa, dù những người ấy theo đuổi mình thì mình vẫn từ chối tất cả. Hình như mình chỉ yêu mỗi mình. Đó là sự thật. Mình cố dập tắt hình ảnh của anh trong đầu, xem anh là bạn bè nhưng hình như hình ảnh ấy luôn hiện trong tim mình.
Hiện mình cũng rất buồn vì dạo này anh bận nên không liên lạc thường xuyên như trước. Mình hiện rất buồn nhưng mình không trách và cũng không thể trách anh vì anh chưa bao giờ cư xử lố lăng như những người khác hay nói với anh nỗi buồn của mình. Vì mình nghĩ làm sao trách được mình chỉ trách sao mình lại yêu anh đến như vậy. Mình vẫn hằng cầu mong một ngày nào đó anh sẽ đến gặp mình và nói là anh thương mình đã rất lâu, nhưng anh chưa thổ lộ và mong muốn hai đứa sẽ tiến gần hơn nữa không bao giờ bị chia cắt. Mình vẫn thường thầm cầu mong anh sẽ gặp may mắn, trong sự nghiệp cũng như nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Bây giờ buồn quá nhiều lúc mình tự nhủ chắc mình sẽ không lập gia đình quá vì hình ảnh của anh quá sâu đậm, mình thấy chung quanh mình nhiều cảnh khổ vì chồng con quá! Mặc dù mình luôn luôn mong anh sẽ đến với mình nhưng nếu gia đình anh hay sau này anh có gia đình gặp được người vợ tốt, gia đình hạnh phúc thì mình cũng rất vui mừng và chúc phúc cho anh.
Trong cuộc sống có nhiều điều bất như ý lắm vì thế mình tự nhủ là mình không sợ dư luận bảo rằng không lấy chồng là ế vì nếu lấy chồng mà gia đình không vui, không hạnh phúc, phải buồn khổ khóc lóc thì ở vậy nhiều khi mình còn được tự do, không bị ràng buộc. Vợ chồng mà lấy nhau là nợ mà nhiều con là nợ nhiều bạn ạ. Vì mình tạo ra thì phải sống có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ con. Mình hãy dũng cảm mà sống cho bản thân. Tất nhiên là có được một người chồng khá thì mình cũng nên lấy chồng. Nếu không thì mình cũng có thể đi làm việc, sống và lo cho cha mẹ để tròn bổn phận. Nếu về già có tiền thì đi du lịch với bạn bè, người thân... Mình chưa biết tương lai mình có thể yêu người khác không nhưng mình nghĩ lập gia đình với ai sau này là do cái nợ lẫn nhau thôi.
Mình kể chuyện mình để mong bạn vơi đi nỗi buồn của bản thân. Thôi không viết nữa, mong rằng bạn đọc những lời khuyên và câu chuyện của mình bạn sẽ hiểu, thông cảm cho anh Thanh và tìm cho mình hướng đi đúng đắn bạn nhé. Đừng cố ràng buộc chuyện gì để người khác phải gượng ép nhất là đối với người mình thương yêu bạn nhé.
Chúc bạn vui, nhiều sức khỏe và có tương lai khởi sắc hơn hiện nay.
Thy An