Sáng sớm trời thu, tôi ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong tiết trời se lạnh của Hà Nội và đọc tin trên các trang báo mạng quen thuộc như mọi ngày. Bất chợt nội dung của một bản tin làm những ký ức chục năm trước của tôi ùa về.
Khi ấy, tôi là cô sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ ngồi đây, tôi bùi ngùi nhớ lại những ngày ấy.
- Mẹ! Mẹ mua điện thoại cho con đi! Con đỗ đại học rồi. Mẹ phải mua điện thoại cho con đi học chứ! Giọng tôi vang lên như chất vấn mẹ.
- Con à, để từ từ hãy mua. Giờ nhà mình chưa có điều kiện để dùng điện thoại di động con ạ. Vì bố đi làm ở những vùng xa xôi nên mới dùng điện thoại di động để liên lạc với mẹ con ở nhà khi có việc cần thiết. Mẹ sẽ cố gắng mua cho con một cái. Nhưng giờ thì chưa được con ạ.
Tôi thở dài chán nản khi đòi hỏi của mình không được đáp ứng. Con người hiếu thắng trong tôi giục giã phải làm việc gì đó để có tiền mua điện thoại, để có cái khoe với bạn bè. Và tôi giấu mẹ đi tìm việc.
Tôi vào một trung tâm giới thiệu việc làm. Họ giới thiệu cho tôi công việc phát tờ rơi không mấy vất vả ở hội chợ. Đổi lại, tôi phải nộp phí môi giới 300.000 đồng cho họ. Tôi quyết tâm đập lợn để có tiền nộp phí đi làm. Nhưng rồi tôi vấp ngã ngay lần xin việc đầu tiên. Họ đã lừa tôi. Không có công việc nào cả, chỉ đơn giản là họ lừa được đứa nhẹ dạ cả tin và đang cần tiền như tôi. Tôi khóc như mưa suốt quãng đường về nhà. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi đã bị lấy đi như vậy đấy!
Về đến nhà, tôi lao vào phòng nằm chùm chăn. Mẹ thấy tôi như đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra mẹ vẫn nhớ những lời tôi nói, nhớ những mong muốn chưa được đáp ứng của tôi. Trong thời gian tôi đi tìm việc, mẹ đã gọi điện cho bố để thống nhất việc mua điện thoại cho tôi. Với gia đình tôi, việc mua điện thoại di động là một việc rất hệ trọng. Bố mẹ nghĩ rằng, chiếc điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Hơn nữa kinh tế gia đình còn đang khó khăn. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mẹ. Phải nói là tôi đã vui biết chừng nào. Tôi sắp có điện thoại di động rồi. Tôi gào thật to và nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tối hôm đó, tôi háo hức cùng mẹ đến cửa hàng điện thoại to nhất khu vực để mua. Bước chân vào cửa hàng, tôi như lạc vào mê cung của hàng trăm chiếc điện thoại đời mới. Rồi mẹ kéo tôi trở về hiện thực với câu nói: "Con chọn cái đen trắng ít tiền thôi. Nhà mình không có tiền mua mấy chiếc đời mới đâu con". Tôi hơi buồn một chút nhưng không sao, với tôi lúc này, chỉ cần có điện thoại đã là vui lắm rồi. Tôi nghe mọi người nói, bền đẹp chỉ có Nokia.
Chiếc điện thoại bố tôi đang dùng cũng là Nokia, hãng điện thoại "kết nối mọi người" đúng như slogan. Cuối cùng, sau một hồi xem xét tôi cũng chọn được chiếc điện thoại ưng ý. Đó là chiếc Nokia 6030 màu đen. Chiếc điện thoại nhỏ nhắn nhưng cầm rất chắc chắn, lại có màn hình màu nữa. Nhìn giá tiền hơn một triệu đồng mẹ tôi có chút lưỡng lự. Mẹ sẽ phải làm thêm nhiều ngày công để có thêm tiền trang trải cho gia đình. Nhưng thực sự là chiếc điện thoại quá đẹp. Mẹ biết tôi đã chọn chiếc điện thoại ít tiền nhất trong số những chiếc điện thoại màn hình màu ở đây. Và mẹ quyết định mua cho tôi. Đó là chiếc điện thoại đầu tiên tôi sở hữu - Nokia 6030.
Tôi thức trắng đêm hôm đó để nâng niu, để mày mò chức năng của nó. Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả. Tôi nghe chương trình âm nhạc trên Radio FM với rất nhiều bài hát mới nhất lúc bấy giờ. Tôi nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền mua móc cài màu hồng và dán nilon chống xước cho "cục cưng". Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình thời ấy thật sến sẩm.
Quá trình để sở hữu cục cưng thật quá gian nan với nhiều kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi với chiếc điện thoại này là mối tình sinh viên đầy lãng mạn kéo dài 6 năm. Chúng tôi vô tình gặp nhau vào ngày đầu nhập học đại học. Qua những cuộc gọi và tin nhắn trên chiếc điện thoại Nokia này, chúng tôi đã yêu nhau. Lúc đó, tôi chỉ ước rằng bộ nhớ điện thoại có thể nhiều hơn nữa, để tôi lưu lại tất cả những tin nhắn tình yêu màu hồng xếp bằng những ký tự sẵn có trên điện thoại. Kết thúc một ngày, bao giờ cũng là lời chúc ngủ ngon của người yêu vang lên từ chiếc điện thoại ấy. Và dù bây giờ chúng tôi không còn bên nhau nữa, nhưng những kỷ niệm về mối tình đẹp sẽ mãi ở trong tim tôi. Có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là thời thanh xuân đẹp nhất của tôi đã gắn bó với chiếc điện thoại Nokia như thế.
Đinh Thị Hồng Phúc
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).
Gửi bài dự thi tại đây