![]() |
Nhạc sĩ Thanh Tùng. |
Trong tử vi của tôi có sao Cô Thần nên sự cô đơn đối với tôi như là sự bắt buộc của số mệnh. Không phải đợi đến ngày vợ tôi không còn thì tôi mới nhìn thấy rõ sự cô đơn ấy, mà nó đã xuất hiện thật sự ngay từ khi tôi mới lọt lòng. Sinh ra, tôi không được ở với mẹ mà phải ở với bà đến năm 5-6 tuổi. Tôi đã sống xa bố mẹ, mãi như vậy cho đến khi lấy vợ, lúc ấy tôi mới thấy mình có một gia đình. Vợ tôi cũng là người phụ nữ duy nhất khiến tôi có được cảm giác yên ổn đó. Năm nay tôi 57 tuổi, ngoại trừ quãng thời gian sống chung cùng nhà tôi, bận bịu lo toan cho cuộc sống và âm nhạc thì gần 40 năm còn lại là những ngày dài cô đơn. Tôi tưởng khi nhà tôi mất thì mình sẽ có lại sự tự do của một người đàn ông độc thân, nhưng sau mới biết tự do không để làm gì cả. Nó chỉ là một phần rất nhỏ. Ai tưởng rằng có tự do là có tất cả thì thật sai lầm, đôi khi nó còn có hại nữa là đằng khác.
Thật ra trong thời gian vợ tôi còn sống, tôi cũng có những người phụ nữ khác bên cạnh. Bà ấy biết và ghen ghê gớm, nhưng bà ấy cũng luôn chắc chắn một điều rằng tôi là người đàn ông thương con nhất. Còn tôi thì có thể chắc chắn một điều rằng bà ấy là người đàn bà mà tôi yêu nhất, là đấng cứu tinh của đời tôi, đã cho tôi cuộc sống như những gia đình khác.
Vợ tôi thiếu ít điều mà những người đàn bà khác có, nhưng những người ấy lại không có nhiều điều mà vợ tôi có. Vậy mà tôi vẫn cần những người đàn bà khác. Tôi thích mẫu người phụ nữ thông minh, có học thức chứ không phải lém lỉnh, xinh đẹp và có đạo đức. Tôi có một mối tình kéo dài 10 năm, và trong suốt thời gian đó mối quan hệ ấy được giữ gìn rất chừng mực. Cô yêu tôi lúc mới 15 tuổi, mãi đến 19 mới dám thổ lộ. Lúc ấy vợ tôi còn sống, tôi cảm thấy bất ổn vì theo luân lý cũ tôi thấy mình không nên yêu học trò. Tôi kìm nén tình yêu ấy lại và viết được rất nhiều ca khúc nổi tiếng ngoài những bài hát viết cho vợ như Chuyện tình của biển, Mưa ngâu, Phố biển, Giọt nắng bên thềm...
Tôi có nhiều bạn gái, nhưng họ không có bên cạnh tôi, thậm chí đã có gia đình riêng, vì thế niềm vui của tôi thường qua rất nhanh như mưa bóng mây, mà nỗi buồn thì thường trực. "Từ ngày quen em tôi thật là vui, tôi vui như thể không phải là tôi. Từ ngày xa em tôi thật là buồn, tôi buồn như thể tôi chính là tôi".
Tôi có 3 đứa con thì 2 đứa lập nghiệp ở xa, một đứa ở với mình thì nó cũng đi suốt, tôi cũng vậy nên về cơ bản vẫn một mình. Đôi khi tôi thấy ganh tỵ với những người có vợ, có chồng, có con cái, đời sống hạnh phúc bình thường. Tôi ước ao mình được như họ nhưng tôi nghĩ ông trời đã cho tôi nhiều thứ, đồng thời sẽ lấy mất của tôi hạnh phúc cá nhân, cái quý giá nhất của một con người, bắt tôi phải cô đơn. Tôi tin vào số phận và tôi xem cô đơn như một biểu tượng của chính mình.
Tôi không phải chịu sức ép về tài chính. Tôi cũng không nôn nóng để nổi tiếng vì tôi đã nổi tiếng rồi. Cái tôi cần bây giờ, một hoặc nhiều tình yêu. Không bao giờ một người có thể làm cho người khác yêu mãi suốt đời được, dù có tình, có nghĩa, có cả sự bao dung. Khái niệm chung thuỷ, theo tiêu chuẩn của luật pháp, của thuần phong mỹ tục hay của tôn giáo có biên độ rất rộng. Tôi muốn tranh luận điều này với các cô gái trẻ, xem họ suy nghĩ như thế nào.
Tôi đã lớn tuổi, không còn ham muốn sự luyến ái, khao khát yêu đương như xưa. Tôi cần một người bạn gái nặng về phía an ủi, săn sóc vì tôi cần có sức khỏe để lao động, sáng tác. Tôi đã chuyển giao công việc kinh doanh cho con tôi, truyền tất cả những kinh nghiệm làm ăn có được và có vẻ như chúng đã làm tốt. Mấy mươi năm kinh doanh và sáng tác, vậy mà khi cầm đồng tiền có được từ nghệ thuật, tôi vẫn thấy quý trọng hơn cả dù bề ngoài, đồng bạc nào cũng giống như nhau.
Ba, bốn năm qua tôi im lặng vì không có đủ sức khỏe tối thiểu để sáng tác, nhưng bây giờ tôi cần có sức khỏe để sống chứ không phải để tồn tại. Sống với đầy đủ nghĩa của một con người, có đẹp và có xấu, miễn đừng vượt quá giới hạn là được. Nên tôi vẫn uống rượu hằng ngày, dù biết rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng không uống thì tôi cũng mệt. Tôi có thể tự hào mà nói mình là người càng uống rượu càng đẹp, càng uống càng thẳng thắn, dịu dàng và điệu nghệ trong giao tiếp và đương nhiên tôi luôn biết ra về đúng lúc. Có một cô gái yêu tôi khuyên tôi nên bỏ rượu, tôi trả lời với cô rằng: "Được, anh sẽ bỏ rượu chừng nào em thôi không xài son phấn nữa".
Nhạc sĩ Thanh Tùng
(Theo Mốt)