- Vốn được biết đến như một diễn viên kỳ cựu, nhất là ở mảng sân khấu. Vì sao gần đây chị lại chuyển hướng sản xuất phim truyền hình?
- Tôi không phải là người ảo tưởng để không nhận ra được thực trạng buồn của sân khấu hiện tại. Thị hiếu của khán giả ngày nay đang có sự chuyển hướng. Các loại hình giải trí nghe nhìn khác quá phát triển. Sân khấu nằm chung trong sự tác động đó. Là một nghệ sĩ, tôi hiểu, trong từng giai đoạn, mình nên hoạt động như thế nào để vừa giữ được lửa nghề vừa không để bản thân thấy bế tắc.Tôi không muốn mình giậm chân tại chỗ, phải biết thích nghi với sự phát triển chung.
Nếu muốn, với cái tên của mình, tôi vẫn có thể ngồi yên chờ người ta mời show diễn, mời lịch đóng phim. Nhưng hiện tại, tôi đến đến với vai trò sản xuất phim, để thử thách bản thân, để có cơ hội đem những kinh nghiệm mình tích góp được trong nghề diễn ra "làm vốn" cho những dự án mình ấp ủ. Giờ tôi phải làm việc nhiều nhưng thấy lòng bình an vì được chủ động với công việc, với thời gian của chính mình và được làm điều mình yêu thích.
- Đam mê với sân khấu trong chị giờ thế nào?
- Tình yêu tôi dành cho sân khấu luôn như những ngày đầu vào nghề, vẫn đầy nhiệt huyết khi đến với mỗi số phận của nhân vật. Tôi vẫn đang ấp ủ một hướng phát triển của mình trong việc đào tạo, giảng dạy và biểu diễn sân khấu.
- Vừa chạy đua với lịch diễn, vừa đảm đương vai trò nhà sản xuất phim, chị làm thế nào hoàn thành hết công việc?
- Nhiều đêm nằm gác tay suy nghĩ, tôi thấy sao mình quá "cả gan" quá. Ngày trước, khi từ một diễn viên sân khấu, tôi quay sang làm đạo diễn, dựng vở Tiếng vạc sành và đoạt giải thưởng. Lúc đó, tôi đã thấy mình "gan" lắm rồi. Tôi còn nhớ ngày tôi được nhận giải thưởng sân khấu cũng là ngày tôi sinh con nên Hữu Châu lên nhận thay.
Dường như số của tôi là người đa đoan, số phải làm việc vất vả, phải tất bật. Có giai đoạn, một đêm ngủ được 5 giờ đồng hồ với tôi là một điều xa xỉ. Còn thường tôi chỉ có được 3-4 tiếng đồng hồ chợp mắt. Rồi lại lao vào làm việc, có lúc tôi quên ăn cả ngày, đến khi sực nhớ thì quên cả cảm giác thèm ăn.
- Chị đoạt nhiều giải thưởng cho tài diễn xuất, nhưng đến tuổi này, chị vẫn chưa có một danh hiệu nào, vì sao thế?
- 15 năm trước, thật sự tôi vẫn rất mong mình có được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Nhưng bây giờ, chuyện đó không còn quan trọng và không còn khiến tôi bận tâm suy nghĩ đến. Vậy mà mọi người cứ nhầm tôi đã được trao danh hiệu rồi, thậm chí có lần, khi cơ quan chức năng tặng bằng khen cho tôi, họ cũng ghi nhầm tôi là Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thủy (cười). Giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm làm việc, để được khán giả yêu mình qua chính công việc của mình.
- Làm nghề ở tuổi này, chuyện kiếm tiền gây áp lực gì cho chị?
- Nhu cầu của tôi không nhiều nhưng tôi là trụ cột của gia đình, có trách nhiệm với hai con gái, với chồng và mẹ già... Nói ra để thấy là tiền rất quan trọng. Nhưng tôi thích kiếm tiền trong sự thanh thản, vui vẻ chứ không lấy đó làm áp lực. Kiếm được tiền với tôi còn có một niềm vui lớn là tôi có thêm phương tiện để đi làm từ thiện, dù tôi rất ngại nhắc đến hai chữ này. Tôi không muốn lạm dụng việc làm thiện nguyện để nói về bản thân mình. Trước đây, hễ có đồng nào, tôi lại tự đi về các tỉnh vùng sâu, vùng xa để tặng tiền, quà cho các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Tôi muốn trao trực tiếp vì mong việc làm của mình thật sự có ý nghĩa, đến với đúng người cần giúp.
Giờ, tôi tìm được một nhóm bạn cùng chung chí hướng thiện nguyện, nên tôi không còn phải đi đây đó một mình nữa. Nhóm bạn này của tôi họ làm việc thiện rất lặng lẽ, thành tâm và tích cực.
- Gần 30 năm bám trụ nghệ thuật, giai đoạn nào là lúc chị muốn "buông tay" nhất?
- Đến Tết này, tôi vào nghề đã tròn 30 năm. Chỉ có một giai đoạn, sau khi lấy chồng, sinh con, tôi tưởng mình đã phải bỏ nghề để làm mẹ, làm vợ. Lúc mới cưới, chồng tôi không thích tôi làm diễn viên, và anh muốn tôi lựa chọn. Nhưng rồi trước đam mê của tôi, anh cũng phải chấp nhận và tôi cũng vượt qua được tất cả để tiếp tục làm điều mình thích.
Nhưng trong năm 2014, khi cha tôi qua đời, tôi bị sốc rất nặng. Trên đời này, cha là người đàn ông tốt nhất với tôi. Chu toàn tang lễ cho cha xong, tôi như người mất hồn. Giai đoạn đó, tôi không ngủ được suốt một tháng, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ. Có lần, vì uống thuốc, tôi quên mất suất diễn quan trọng của mình ở sân khấu Hoàng Thái Thanh của Ái Như - Thành Hội. Vé đã bán, giờ diễn cũng đã đến mà tôi không có mặt làm cả sân khấu nháo nhào đi tìm. Đến khi người nhà tìm thấy tôi là lúc tôi đang nằm bẹp trong phòng mình. Bị lay dậy, tôi vẫn lơ mơ không biết đang là ngày hay đêm. Nhớ lại giai đoạn đó thật buồn. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua. Giờ tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng để quay lại với nghề.
Thoại Hà thực hiện