- Chị đã học được những điều gì ở hai thày Công Ninh và Lê Vũ Cầu?
- Cả hai thày ấy đều có tri thức cao và bề dày nghề nghiệp. Với tôi, thày Công Ninh là người thày của trường lớp, anh Lê Vũ Cầu là người thày của trường đời. Ở góc độ nghề nghiệp, thày Công Ninh có tư duy và quan điểm thoáng, luôn mềm mỏng trong đối xử với mọi người. Thày Công Ninh là một người thày tốt, đúng nghĩa là "thày". Anh Lê Vũ Cầu là người thày khó tính nhất mà tôi gặp trong đời diễn viên. Tôi học được ở anh cách biểu diễn chân thực, gần gũi với khán giả, một cách diễn rất "đời". Anh Lê Vũ Cầu có tấm lòng nhân ái, tận tụy và sống hết lòng với những người thân yêu, bạn bè. Trong thâm tâm tôi luôn coi anh Lê Vũ Cầu là thày, mặc dù chưa bao giờ gọi anh như vậy... Tôi kính trọng, kính yêu và mãi biết ơn họ.
![]() |
|
Diễn viên Thanh Thúy. |
- Những ngày đầu đến với nghề, lúc chỉ mới được giao những vai phụ, những vai chỉ tạo nét chấm phá cho bối cảnh của sân khấu, Thanh Thúy tự nhìn nhận mình ra sao?
- Từ khi còn nhận những vai phụ, lòng tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày tôi có được những vai tạo ấn tượng và gây chú ý với khán giả. Tôi nhận tất cả các vai, kể cả một số vai tự biết không phù hợp với mình. Tôi nhận để trau dồi và chờ đến cơ hội.
- Vai bác sĩ Vân trong phim "Blouse trắng" và vai Hồng trong vở kịch "Chuyện lạ" là hai vai ấn tượng của chị. Chị cảm nhận ra sao về vai diễn đó?
- Đó là hai vai tôi tạm ưng ý, và cũng là hai vai đầu tiên gây được sự chú ý nơi khán giả. Bác sĩ Vân là những hình ảnh đầu tiên tôi đến với điện ảnh. Tôi đã diễn thoải mái bằng tất cả năng khiếu tự nhiên của mình... Đến vai Hồng thì đúng là vai tôi chờ đợi. Đây là vai tôi có thể bộc lộ một cách đầy đủ. Không ít người trong giới nhận xét vai Hồng là một sự bứt phá của tôi. Riêng tôi, tôi nhận thấy mình chỉ làm tốt hơn những vai trước đó.
- Vừa bảo đảm việc học vừa diễn kịch, đóng phim là điều không đơn giản. Chị đã gặp những khó khăn gì?
- Khó khăn nhất là vấn đề thời gian, phải sắp xếp thời gian sao cho chu toàn cả việc học lẫn tập kịch, đóng phim. Tôi biết ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi. Bản thân tôi cũng rất cố gắng và nỗ lực bảo đảm bài vở ở trường... Tôi rất vui vì đến năm nay là năm học cuối nhưng chưa có một môn nào bị cấm thi.
- Huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, giải "Diễn viên nữ xuất sắc" thể loại phim video LHP 14, chị nghĩ sao về thành công của mình?
- Khi tôi nói "may mắn" là tôi muốn nói đến sự bất ngờ của hai giải thưởng ấy. Tôi rất vui khi nỗ lực của mình đã có kết quả... Ngay từ đầu tôi đã có sự định hướng của những người thày giỏi trong nghề nghiệp. Nhờ định hướng đó mà khi thành công đến tôi không bị choáng ngợp. Thày từng dạy tôi: "Phải luôn luôn nghĩ lúc nào mình cũng là con số không...".
- Chỉ trong vòng vài năm, chị đã đảm nhiệm gần 30 nhân vật kịch và phim. Trên cơ sở nào mà chị làm được điều đó với tuổi đời còn rất trẻ và vốn sống chưa nhiều?
- Nội lực của tôi chính là năng khiếu cộng với sự hiểu biết từ sách báo, phim ảnh... Đôi khi cũng có sự trùng lặp không thể tránh khỏi. Tôi là người tham việc, nhưng thực tế muốn từ chối vai diễn cũng khó.
- Chị đang mơ ước một nhân vật lý tưởng như thế nào để có thể bộc lộ tất cả những gì ẩn náu trong bản thân?
- Tôi mơ ước và chờ đợi một vai mà nội tâm nhân vật luôn có sự vận động không ngừng, mạnh mẽ và dữ dội.
- Được bình chọn là nghệ sĩ ăn mặc có phong cách, chị quan niệm về thời trang như thế nào?
- Tôi được bình chọn có lẽ vì tôi ăn mặc phù hợp với con người mình. Với vóc dáng của tôi, không thể tùy tiện chạy theo mode. Tôi nghĩ thời trang chính là biết cách ăn mặc phù hợp với những ưu khuyết điểm bản thân. Trang phục tôi thích nhất là áo dài. Tôi cũng thích những chất liệu rủ, nhẹ... Tùy theo từng hoàn cảnh mà tôi trang phục giản dị hay lộng lẫy. Khi tập kịch thì tất nhiên ăn mặc phải khác với khi dự lễ tiệc.
- Mẫu người đàn ông lý tưởng đối với chị phải thế nào?
- Cũng như bao nhiêu cô gái bình thường khác, tôi cũng biết yêu. Tôi là người sống nội tâm, tình cảm sâu lắng chứ không phô trương, ồn ào. Tôi quan niệm, khi hai người yêu nhau thì phải thật lòng. Một người đàn ông mà tôi có thể yêu được phải là người không chỉ sống tốt với tôi, mà còn phải biết sống tốt với tất cả mọi người.
- Chị muốn nói gì về mẹ của mình?
- Con thương mẹ là chuyện bình thường trên đời. Riêng tôi tình thương mẹ đã nhân đôi, vì cha tôi mất từ khi tôi còn bé. Sau khi cha mất, mọi gánh nặng dồn lên mẹ. Mẹ tôi đã vất vả lo toan để tôi không thua kém bạn bè. Lúc còn nhỏ, tôi vô tư đón nhận tất cả những gì mẹ dành cho mà không hiểu hết sự hy sinh của mẹ. Khôn lớn tôi mới hiểu ra... Những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi. Tôi tích cực làm việc để lo cho mẹ, bù lại cho mẹ những năm tháng vất vả cực nhọc.
- Thời gian giải trí của chị là gì?
- Tôi không còn thời gian để giải trí. Thật tình, tôi cũng không quan tâm đến giải trí. Tôi luôn lấy công việc làm niềm vui.
(Theo Phụ Nữ)
