- Những phim gần đây dư luận cho rằng tính cách của nhân vật trong các phim Việt hóa từ kịch bản của Thái Lan như "Vòng xoáy tình yêu", "Niềm đau chôn giấu" phi lý quá. Chị thấy sao?
- Tất cả lời khen và chê của khán giả tôi đều đón nhận và rất hạnh phúc khi được nghe khán giả bình luận về vai diễn của mình. Họ có thương mình thì mới để ý, mới khen chê. Đó là những ý kiến để tôi rút kinh nghiệm thực hiện những vai diễn sau tốt hơn.
Tôi đã vắt kiệt sức lực và cảm xúc cho vai diễn của mình nên khi phim trình chiếu, tôi hoàn toàn không có ý kiến, cũng không hối hận. Với tính cách của những nhân vật đã tôi đóng thì những diễn biến tâm lý và hành động như vậy là hợp lý.
![]() |
Diễn viên Thanh Thúy. |
- Khi nhận vai diễn, nếu thấy tính cách của nhân vật có "vấn đề", không hợp logic, phi thực tế thì chị sẽ đề nghị thay đổi thế nào?
- Khi đọc kịch bản xong, bao giờ tôi cũng có những trao đổi với đạo diễn: tính cách của một nhân vật trong hoàn cảnh cụ thể thì sẽ có những hành động như thế này... Không chỉ bây giờ mà ngay khi học trong trường, tôi cũng thường trao đổi với đạo diễn về những vai diễn thực tập. Tất nhiên không phải ý kiến nào cũng được chấp nhận. Nhưng nếu đạo diễn không chấp nhận thì phải phân tích lại cho tôi. Khi nào cả hai đều "thông" thì tôi mới nhận lời.
- Trong đời thường, chị rất hiền nhưng trong phim "Niềm đau chôn giấu", chị đóng một vai rất "ác". Sự giằng xé giữa con người thật và vai diễn này ra sao?
- Tôi thường nói với bạn diễn: cô Mận này là con quỷ chứ không phải người. Thật sự tôi rất thích thú khi nhận đóng vai phản diện này. Trong nghề nghiệp, người nghệ sĩ không có sự so sánh giữa người thật và vai diễn mà phải cảm nhận, định hình tính cách nhân vật, phải liên tưởng với tính cách như vậy thì họ sẽ hành xử ra sao trong những tình huống cụ thể để hóa thân vào vai diễn.
Mận cho rằng những đau khổ mà cô đang gánh chịu do gia đình chủ nhà gây ra, cha cô mất cũng vì gia đình chủ nên mọi người phải có trách nhiệm với cô. Tính cách cau có, khó chịu của cô cũng xuất phát từ sự đau khổ của một người con gái có ngoại hình xấu xí.
- Thanh Thúy của công chúng khác gì Thanh Thúy trong đời thực?
- Bình thường tôi trầm tính hơn. Vì trước công chúng, những cảm xúc, hành động của mình có thể làm ảnh hưởng đến không khí chung nên tôi lúc nào cũng phải vui vẻ, tươi tắn nói cười. Tôi không cố tình sống khác con người thực của mình, nhưng đặc thù của nghề nghiệp là như vậy.
- Những vai diễn ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời của chị?
- Thường đóng những vai già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình nên tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sống từ vai diễn. Khi đang đóng phim, có khi tôi bị những vai diễn ám ảnh, tính tình thường bị "lai lai" một phần tính cách của nhân vật.
Ví dụ như khi đóng vai Na, một vai rất hiền, trong thời gian đó tôi rất thùy mị, ít nói, dịu dàng, làm cái gì cũng nhỏ nhẹ, đằm thắm. Trong giai đoạn đóng vai Mận, cô này rất lanh, nói nhiều như con chích chòe vậy, tự nhiên tôi nói nhiều, làm gì cũng nhanh và nhí nhảnh, hồn nhiên.
- Làm việc nhiều vậy, thời gian nào mà chị dành cho gia đình?
- Tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Tôi biết mẹ buồn vì mình đi diễn hoài, không có thời gian bên mẹ, nhưng tôi sẽ cố gắng để bà yên tâm bằng những trưởng thành trong nghề nghiệp. Bạn trai tôi làm cùng nghề nên hai đứa có thể thông cảm cho nhau.
- Một ngày của chị bắt đầu thế nào?
- Không ngày nào giống ngày nào, nhưng có một điểm chung là không ngày nào tôi rảnh. Vốn ham làm việc nên tôi luôn kiếm việc để làm: không quay phim thì tập kịch, chụp ảnh quảng cáo, làm MC... Ở không là tôi không chịu nổi.
- Kỷ niệm lần đi đóng phim nào khiến chị nhớ nhất?
- Tai nạn thì nhiều. Nhớ nhất là lần quay phim Mùa sen, tôi và diễn viên Công Dũng lội trong đầm sen do đoàn thuê để quay. Đang quay thì bị một người cầm dao gí theo. Hai anh em sợ quá chạy cuống cuồng trong đầm sen. Mà trong đầm toàn bùn, càng chạy càng bị lún, té ngã trong khi người đó càng đến gần mình hơn. Tôi sợ muốn xỉu nhưng phải ráng chạy.
Sau hỏi ra mới biết đó là chủ đầm sen bên cạnh. Mình đã đi lấn qua đầm của ông mà không biết nên ông chạy theo để đuổi và đòi bồi thường. Trên tay ông là hai chiếc dép nhựa chứ không phải là dao. May sao đó là cảnh thật và sống nhất trong phim.
(Theo Pháp Luật TP HCM)