- Gương mặt xinh đẹp, nhưng chiều cao lại khiêm tốn, chị thấy sao?
- Tôi biết mình có những nhược điểm. Nhiều khi, ước mình cao thêm vài phân nữa, nhưng có lúc lại tự hào về sự nhỏ nhắn của mình. Vì nhỏ nhắn mà nhận được vai bé Bì trong Cánh đồng gió - vở kịch rất thành công tại Liên hoan Sân khấu Xã hội hoá toàn quốc 2006 (Đức Thịnh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc, Thanh Thuý đoạt giải Diễn viên xuất sắc).
Vở đó tôi đóng vai em bé 12 tuổi bị thiểu năng (ngoại hình bình thường, nhưng đầu óc có vấn đề). Nhìn tôi, mọi người tin ngay đó là đứa con nít, dù tôi đã 24 tuổi. Ở sân khấu kịch Phú Nhuận, tôi cũng có rất nhiều vai trẻ con mà mọi người rất thích.
![]() |
Diễn viên Thanh Thúy. Ảnh: Hải Đông. |
- Diễn viên không thể đóng trẻ con mãi được. Chị làm thế nào khi mình không còn phù hợp với những vai đó nữa?
- Tôi cũng không có xu hướng chỉ vào vai trẻ con. Quan trọng là mình biết được nhược điểm của mình và biết cách khắc phục nhược điểm đó. Nhược điểm của tôi là chiều cao, nên tôi chọn trang phục rất kỹ. Người đẹp thì mặc cái gì cũng sang trọng và ra phong cách. Còn tôi không được trời phú cho vóc dáng người mẫu nên chọn đồ rất khó khăn. Rất nhiều người gặp tôi, câu đầu tiên sẽ hỏi: "Sao ở ngoài nhỏ xíu vậy?". Vậy là tôi đã thành công trong việc khắc phục nhược điểm của mình rồi.
- Xem vở "Chuyện lạ" ở sân khấu 5B, thấy một cô Thanh Thuý không cao, không bốc lửa, nhưng lại mặc rất sexy. Với những trang phục như thế, chị tự tin ở mức độ nào?
- Tôi nói rồi đó, tôi biết được nên làm như thế nào với ngoại hình của mình, để phát huy điểm mạnh và xoá đi nhược điểm. Để chọn được bộ đồ ấy, tôi đã tốn hơn 3 triệu đồng và phải bỏ 3-4 bộ mới lựa được nó.
Phải nói nhỏ là tôi rất tự tin với cái lưng của mình, thẳng và không bị khuyết điểm gì, nên tôi sẽ khoe lưng. Còn ở phần trước, nếu hở quá, người sẽ rất ngắn. Mình hở trước không được, thì phải che trước hở sau. Rồi mặc quần dài, mang giày cao gót. Như thế, trông tôi sẽ cao hơn.
- Còn ngoài đời, chị ăn mặc thế nào?
- Trong cuộc sống thường ngày, tôi không chú trọng đến vấn đề trang phục, chỉ mong được thoải mái. Tôi cũng không chạy theo mốt. Nên người nào chạy theo mốt sẽ nói tôi nhà quê chứ không phải sến nữa.
Tôi mặc những cái áo có 50.000 đồng được mẹ mua ở hàng "si-đa". Nhưng vào vai diễn rồi thì phải chú trọng trang phục vì nó quyết định nhiều khả năng nhập vai của mình. Khi làm việc, tôi luôn muốn công việc của mình phải tốt nhất.
- Giờ là "sao" rồi, chị vẫn mặc áo 50.000 đồng sao?
- Mẹ tôi mới mua thật đấy. Tôi vẫn mặc bình thường, chẳng mắc cỡ vì nó cũng đẹp. Còn ai chê tôi nhà quê là chuyện của người ta, miễn sao tôi không phản cảm.
Còn khi nào đến chỗ sang trọng, tôi cũng mặc tử tế, sang trọng. Ăn mặc chỉ cần phù hợp với không gian mình đến là đã đẹp rồi. Tôi vẫn sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng đặt Công Trí thiết kế đồ để đi ngoại giao. Giờ ngồi đây nói chuyện, mặc bộ đồ mấy triệu đồng làm chi? Xài tiền cũng phải đúng cách nữa chứ.
![]() |
Thanh Thúy trong phim "Vũ điệu tử thần". Ảnh: Gia Đình Xã Hội. |
Sẽ có một đám cưới sớm nhất
- Nghe nói Thanh Thúy sắp lấy chồng. Kế hoạch đến đâu rồi?
- Khi chưa quen anh Thịnh (đạo diễn sân khấu Đức Thịnh), tôi xác định năm 28 tuổi mới lấy chồng. Nhưng tôi và anh Thịnh yêu nhau đã 2 năm, nên đã đến lúc xác định chuyện hôn nhân.
Không phải mình lấy chồng sớm hay muộn, mà là có đúng thời điểm hay không. Bây giờ công việc của cả hai đã ổn định, còn chờ gì nữa mà không lập gia đình để sớm ổn định cuộc sống. Nhưng tôi cũng biết sẽ còn nhiều khó khăn mới đến được sự ổn định đó.
- Chị nghĩ sao nếu có người bình luận: "Cô Thúy xinh thế, có thể sẽ lấy được những người nhiều tiền hơn, thậm chí "hot" hơn anh Thịnh"?
- Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình ngu. Tại sao mình không lấy một người chồng giàu có để được sống sung sướng, việc gì phải đi làm cực nhọc? Trời ơi, tôi cực lắm! Tôi làm không có thời gian để vui chơi.
Tôi làm quần quật suốt ngày. 6 giờ sáng tôi dậy, đi làm đến 10 giờ tối. Đêm lại đọc kịch bản đến 1-2 giờ sáng, và ngày hôm sau lại tiếp diễn như thế. Chiều nào rảnh là do tối đó tôi đi diễn kịch, nên đoàn phim mới "thả" tôi về. Còn ngày nào rảnh, tôi lại gọi điện móc sô để đừng rảnh nữa. Thế nên tôi mới nói mình ngu, vì cứ thích cực.
- Vậy sao chị không chủ động thay đổi đi?
- Làm sao biết được, trời sinh ra tôi thích làm việc, nên tôi tự trách mình ngu! Còn tôi không quan tâm đến những đại gia săn đón mình. Vì những cử chỉ của họ luôn làm tôi phải đề phòng.
- Nhìn Thanh Thúy rất sắc sảo, còn Đức Thịnh lại có vẻ khù khờ. Thực tế thì sao?
- Cá tính của diễn viên khác với đạo diễn. Là diễn viên, thường xuyên tiếp xúc với khán giả, khiến mình có sự hoà đồng với mọi người. Anh Thịnh là đạo diễn, lại không cần điều đó, mà cần sự sâu lắng, trầm tĩnh. Chứ ông đạo diễn có thể điều khiển được tất cả các bộ phận thì làm sao khờ được.
Chỉ có điều việc gì cần nói ảnh mới nói, còn không là ngồi im. Tôi biết, mọi người ở ngoài nhìn sẽ nghĩ tôi rất lanh, còn anh Thịnh khờ. Nhưng tại sao mọi người không nghĩ ngược lại, người càng trầm càng dễ sợ hơn người lúc nào cũng nói nhiều.
- Vậy trong cặp uyên ương ấy, ai lấn át ai?
![]() |
Thanh Thúy và người yêu Đức Thịnh. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Anh Thịnh rất khôn, đâu có dễ bị ăn hiếp. Có điều lâu lâu anh ấy cũng biết chiều theo sự nhõng nhẽo của tôi, mà không ảnh hưởng gì đến… hoà bình thế giới.
Thực ra, tôi chỉ nhõng nhẽo ở mức vừa đủ của một cô gái đang yêu thôi. Ở nhà, tôi là con một, nên được mẹ cưng, nhưng không chiều. Bây giờ đã lớn vậy, nhưng tôi làm gì sai vẫn bị mẹ đánh. Bản thân tôi cũng là người thích tự lập, nên ra đời làm việc rất sớm.
Năm 16 tuổi tôi đã biết tự kiếm tiền rồi. Lần đầu tiên làm người mẫu ảnh, được 400.000 đồng, từ đó tôi làm người mẫu ảnh. Năm thứ nhất trường Sân khấu, tôi bắt đầu đóng phim. Tự lập sớm, nên tự bản thân tôi biết, ra đời người ta không có cưng mình như mẹ cưng đâu, nhõng nhẽo chỉ càng bị ghét, nên không dại gì mà tôi nhõng nhẽo.
- Cơ duyên nào khiến Đức Thịnh yêu được một cô hoa hậu của sân khấu kịch?
- Chân thật là đức tính được tôi đặt lên cao nhất để chọn bạn, chứ chưa nói chọn người yêu. Bởi tôi quan niệm, mọi đau khổ bắt nguồn tự sự giả dối mà ra. Tôi thương ảnh từ tính tình hiền lành và chân thật trước. Tiếp theo mới là sự nể phục tài năng.
- Để "cưa" người đẹp, Thịnh phải vất vả thế nào?
- Tôi và ảnh đến với nhau rất tự nhiên. Quen nhau 4 năm, nhưng không có cơ hội tiếp xúc, cũng không có lúc nào nói chuyện riêng với nhau. Đến khi làm chung một vở kịch mới có điều kiện nói chuyện nhiều hơn.
Từ đó mới khám phá người đối diện của mình có những điều từ xưa đến giờ mình bị ngộ nhận. Trước đó, tôi nghĩ mình xởi lởi, vui vẻ, ồn ào, thì làm sao hợp với một người như ảnh. Nhưng tiếp xúc, tôi biết ảnh cũng vui tính, nhưng đúng lúc, đúng chỗ.
Anh Thịnh cũng thấy ở tôi những điều mà mọi người vẫn thấy - rất ồn ào, không sâu sắc. Nói chuyện với tôi, ảnh mới ngỡ ra không phải như mình nghĩ, tôi cũng biết nói chuyện đó chứ! Từ những ngộ nhận ban đầu, càng nói chuyện chúng tôi càng thấy hợp nhau.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tự đặt ra thử thách: đi chơi, thậm chí đi chơi riêng; nhưng giai đoạn đó không phải là người yêu của nhau, mà chỉ là bạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mấy tháng sau, chúng tôi mới chính thức yêu nhau. Còn bây giờ thì đã lên kế hoạch để có một đám cưới sớm nhất.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)