- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi có con đầu lòng ở tuổi ngoài 40?
- Ba tháng đầu tôi không có bà vú phụ giúp nên hơi vất vả. Ngày trước làm việc gì tôi cũng tập trung cao độ, hiện nay, tôi hay bị phân tâm, nghe tiếng con khóc là dẹp mọi thứ qua một bên để dỗ bé.
Cuộc sống ở Mỹ khá bình yên. Sáng thức dậy tôi đưa con nuôi - bé Jacky - đi học, rửa chén, dọn dẹp. Chiều tôi đón con về, đưa đi học thêm rồi tập thể dục. Tối hai vợ chồng cùng ăn cơm, 21 giờ là ngủ. Việc đi hát bên Mỹ cũng rất nhẹ đầu vì không ai cạnh tranh, so kè vị trí, ca sĩ chỉ việc mặc đồ đẹp và lên sân khấu hát thật hay. Cuộc sống bình yên đến mức đôi lúc khiến tôi thấy nhàm chán. May mà tôi có "tiểu công chúa" đáng yêu, bụ bẫm nên không thấy buồn.
- Chồng san sẻ công việc chăm sóc con cái ra sao?
- Lúc mang thai, anh ấy bắt tôi ăn hai quả trứng luộc và uống một ly sinh tố hoặc nước dừa vào mỗi sáng. Nếu tôi thèm ăn món gì anh ấy cũng dành thời gian đưa tôi đi. Khi bé ra đời, ông xã làm mọi thứ như tắm, thay tã, cho bé đi ngủ. Tôi chỉ có việc cho con bú sữa mẹ thôi.
Tôi chưa bao giờ thấy ai mê con như ông xã, bao yêu thương đều dồn hết cho bé, tôi bị ra rìa. Chồng đi làm về là ôm con, không ôm tôi, cũng không dành thời gian cho vợ. Đêm ngủ, con lại nằm giữa. Tôi đùa với anh không lẽ lại có bầu tiếp (cười).
- Điểm gì ở chồng khiến chị trân quý?
- Hiền lành, thật thà, tốt bụng, nhiệt tình. Nhiều người nói chồng tôi là đại gia, tôi thấy anh giàu nhất là tình cảm và sự chăm sóc chu đáo dành cho tôi và con. Tôi thương sự chịu khó và kiên nhẫn của anh, thể hiện rõ nhất là việc chạy marathon. Anh chạy 20 km trong vòng một tiếng đồng hồ và luôn luôn đến đích, chưa bao giờ bỏ cuộc đua nào. Trong công việc, anh làm gì cũng làm cho đến cùng. Một mình anh điều hành bốn công ty ở Mỹ lẫn Việt Nam mà múi giờ trái ngược nhau nên hầu như anh không ngủ. Nhiều lúc tôi thương bảo anh nên bớt việc lại.
Ngoài du lịch với vợ con, chồng tôi không tụ tập hay đi chơi. Anh chưa bao giờ chọc tôi giận. Mỗi lần tôi giận là dỗ ngay. Anh không biết dùng lời ngọt ngào. Từ khi yêu nhau đến giờ, chồng vẫn chưa nói được câu: "Anh yêu em" mà dùng hành động chứng minh.
- Là doanh nhân, anh chia sẻ với chị áp lực kinh tế ra sao?
- Tôi không lo lắng gì về kinh tế vì ông xã đã chu toàn mọi thứ. Thêm nữa, chồng nghệ sĩ khác sẽ bảo vợ nghỉ đi hát, ở nhà chăm con, còn anh Tom lại thúc giục tôi nhận show vì khi nào tôi hát, tôi mới là chính tôi. Anh ấy nói thấy tôi đẹp nhất là lúc đứng trên sân khấu. Anh tôn trọng tuyệt đối nghề của vợ. Tôi muốn bỏ bao nhiêu tiền hay muốn làm gì cho nghề hát, chồng đều hỗ trợ hết sức. Có những người đàn ông muốn vợ sắm túi, giày dép, kim cương... Anh lại thích tôi đầu tư vào nghệ thuật. Anh đốc thúc để tôi "máu" thêm với ca hát khi tôi bị mất lửa trước cuộc sống quá êm đềm ở Mỹ. Tôi về Việt Nam làm game show mấy tháng trời, anh ấy cũng đi theo. Tôi ngồi giám khảo từ sáng đến tối, ông xã ngồi bên cạnh để tôi cảm thấy yên tâm dù trên tay cầm điện thoại quản lý công việc.
- Chị làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình sau nhiều lần trắc trở chuyện tình cảm?
- Tôi biết nhường nhịn, tính cách của tôi đằm hơn, không còn kiểu hơn thua. Tôi lo cho gia đình nhiều hơn, hồi trước tôi chỉ chăm chút cho nghề hát.
- Khi nào anh chị sẽ tổ chức đám cưới?
- Chúng tôi có làm một lễ nhỏ có người chứng hôn ở Mỹ, chỉ chưa ra mắt bạn bè bên Việt Nam. Tôi muốn làm một buổi tiệc trên bãi biển, không rình rang, đông đúc. Vài lần, cả hai định tổ chức nhưng chưa kịp thì có con. Bây giờ, đám cưới cũng không còn quan trọng nữa.