Chỉ còn ba người bám trụ trong khu nhà 9 tầng với 146 căn hộ ở thành phố tiền phương Orikhiv, miền nam Ukraine. Nhiều tháng qua, họ sống dưới tầng hầm, sử dụng máy phát điện, khi hệ thống điện của thành phố đã sụp đổ vì các cuộc pháo kích liên tục của lực lượng Nga.
Bất chấp khó khăn, Vitaliy Pilyay, một trong ba cư dân dưới tầng hầm, gần đây cảm thấy phấn chấn và tràn trề hy vọng, khi quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân có khả năng đẩy lực lượng Nga ra khỏi thành phố.
"Chúng tôi sống sót qua mùa đông, đó đã là một chiến thắng lớn", Pilyay cho hay. "Sắp tới, quân đội của chúng tôi sẽ tiến công, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời và tôi có thể trở lại sống trong căn hộ của mình".
Orikhiv, thành phố thuộc tỉnh Zaporizhzhia, một trong 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm ngoái, hứng chịu các cuộc tấn công gần như hàng ngày của lực lượng Nga. Khu vực giao tranh ở vùng ngoại ô phía nam Orikhiv gần như không thay đổi kể từ khi quân đội Nga xuất hiện tại đây hồi tháng 3/2022.
Nga tấn công Orikhiv hồi tháng một nhưng thất bại và một đợt phản kích thăm dò gần đây của Ukraine cũng khiến họ hứng chịu nhiều tổn thất mà không đẩy được lực lượng Nga ra khỏi ngoại ô thành phố.
Ukraine đang chuẩn bị ba quân đoàn gồm những binh sĩ mới được huấn luyện, trang bị một số xe tăng và phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp, sẵn sàng cho cuộc phản công mà giới chức nước này tuyên bố sẽ phát động trong vài tuần tới.
Đẩy lùi Nga khỏi các khu vực ven biển vùng Zaporizhzhia, phía nam Orikhiv, và cắt đứt "hành lang trên bộ" của Moskva tới bán đảo Crimea là một trong những mục tiêu quan trọng nhất Ukraine đặt ra.
Nếu thành công, Kiev có thể khôi phục đường tiếp cận biển Azov và khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tế cho lực lượng đang đóng quân ở Crimea.
Nga đã củng cố phòng thủ ở nửa phía nam tỉnh Zaporizhzhia bằng các hệ thống công sự với hàng chục nghìn binh sĩ trấn giữ, nhiều người trong đó được triệu tập theo lệnh động viên vào mùa thu năm ngoái.
Orikhiv, thành phố có dân số hơn 14.000 người trước xung đột, nay chỉ còn lại 2.000 người. Một số cư dân từng tìm cách quay về khi các cuộc pháo kích của Nga giảm bớt nhưng sau đó lại phải sơ tán khi giao tranh trở nên quyết liệt hơn.
Trong lúc Vadym Medvid, một trong số ít cảnh sát còn ở lại Orikhiv, lái xe quanh thành phố, luôn chú ý lắng nghe tiếng rít của pháo phản lực phóng loạt Nga để nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Những trận pháo kích như vậy đã tàn phá gần như toàn bộ thành phố.
Medvid vừa đi vừa chỉ vào một trường học, một bể bơi mới xây và một bệnh viện đều đã bị phá hủy hoàn toàn. "Tất cả đều tan thành tro bụi", ông nói. Nhà của ông đã bị thổi bay nóc trong một cuộc pháo kích của Nga. "Liệu chúng tôi có thể xây dựng lại thành phố không? Ai sẽ quay trở lại chứ?".
Nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát Orikhiv hiện tại là phân phát viện trợ nhân đạo cho cư dân còn bám trụ. Trong trường hợp không có xe cứu thương, họ cũng vận chuyển những người bị thương đến bệnh viện gần nhất, nơi nằm ngoài tầm bắn pháo binh Nga.
"Các cuộc pháo kích khiến dân thường Orikhiv thiệt mạng hoặc bị thương gần như mỗi ngày", ông cho hay.
Thích nghi với thực tế này, người dân Orikhiv chủ yếu sống dưới lòng đất. Vài tuần qua, một "thị trấn" nhỏ đã được các tình nguyện viên xây dựng dưới tầng hầm của trường học địa phương, hoàn chỉnh với máy phát điện, giếng khoan mới, tiệm giặt là, vòi hoa sen, Internet Starlink, rạp chiếu phim dành cho trẻ em và truyền hình, cung cấp tin tức về chiến sự.
Trong một lớp học, trên bảng đen vẫn còn ghi bài tập về nhà từ ngày 23/2/2022, ngay trước thời điểm Nga phát động chiến dịch tại Ukraine.
Vào một ngày gần đây, Tetyana Khlystova rời tiệm giặt là miễn phí với hai bọc quần áo mới giặt, một cho bà và một cho người mẹ 91 tuổi.
"Chúng tôi không có nước, điện, gas ở nhà, không gì cả", bà nói. "Tôi không còn sức lực để sống như vậy nữa và lẽ ra đã bỏ đi lâu rồi. Nhưng mẹ tôi lại không muốn đi đâu cả".
"Con người là sinh vật có thể thích nghi với mọi thứ", Vitaliy Serdiuk, một cư dân khác tại Orikhiv đã sống dưới tầng hầm suốt vài tháng qua, chia sẻ. Cha mẹ anh đã sơ tán đến thành phố Zaporizhzhia, thủ phủ tỉnh. "Cha mẹ tôi thỉnh thoảng tới đây vài giờ, họ khóc và không muốn rời xa. Tôi phải ép họ. Nhà vẫn là nhà".
Trong khi Thị trưởng Orikhiv cũng đã rời đi, thúc giục các cư dân còn lại sơ tán, cấp phó của ông và nhiều nhân viên thành phố khác chọn cách bám trụ, hy vọng quân đội Ukraine có thể phát động một chiến dịch phản công thành công.
"Tất nhiên chúng tôi rất lạc quan. Nếu không, tại sao chúng ta vẫn ở đây?", Tetyana Karnaushenko, nhân viên chính quyền thành phố, quả quyết.
Karnaushenko cho hay mẹ bà đã sơ tán và họ chưa gặp lại nhau trong hơn một năm qua. "Tôi rất mong đợi chiến dịch phản công mùa xuân của chúng tôi sẽ đẩy lùi lực lượng Nga", bà nói. "Tôi muốn gặp lại mẹ. Tôi sẽ là người đầu tiên ngồi lên xe tăng tấn công nếu có thể".
Vũ Hoàng (Theo WSJ)