Slab City (Thành phố Slab) là biệt danh của vùng đất nằm ở trung tâm sa mạc California, cách San Diego 160 km. Ở đây, người dân có thể cắm trại, dựng nhà ở bất kỳ nơi nào mà không cần bỏ tiền mua đất hay thuê nhà. Mọi người từ phương xa lái xe tới đây có thể chọn bất kỳ một khoảng đất trống nào và bắt tay dựng lều, cắm trại ở qua mùa đông hoặc bao lâu tùy thích mà không mất phí.
Slab City có đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu tối thiểu cho người dân như thư viện, cửa hàng bánh mì kẹp thịt, quán cà phê Internet, phòng trưng bày nghệ thuật và hệ thống điện năng lượng mặt trời. Cuộc sống tự do ở sa mạc với cái nắng gay gắt vào mùa hè thu hút sự quan tâm của không ít du khách. Nhiều người đã ghé thăm nơi này để hiểu rõ hơn về thế giới bên trong của Slab City và gọi đây là "một trong những chốn miễn phí cuối cùng ở nước Mỹ". Nhà làm phim Ryan Twomey ghé thăm Slab vào cuối tháng 2, anh mong muốn tìm ra thứ đã truyền cảm hứng cho hàng trăm người dân biến sa mạc thành nhà của mình.
"Tôi nghĩ sự tự do sẽ đưa mọi người đến đây và bạn không phải trả các hóa đơn ngoại trừ tiền điện, nước của chính mình", Wolf, một cư dân trả lời câu hỏi của Twomey. 6 năm trước hai vợ chồng Wolf có một nhà hàng nhỏ tại Florida và thường xuyên tặng các bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư. Khi bang thông qua luật cấm nuôi ăn người vô gia cư, Wolf bị phạt vì vi phạm. Do đó họ quyết định chuyển đến nơi này.
Wolf nói điểm hấp dẫn nhất tại Slab city là "tự do", cuộc sống không có quy tắc nhưng dù vậy cộng đồng dân cư sống gắn bó. Thay vì sử dụng vật liệu đắt tiền, người dân tái chế rác để dựng thành các ngôi nhà và những tác phẩm nghệ thuật.
Công trình nghệ thuật đầu tiên Twomey ghé thăm là Núi cứu rỗi, được xây dựng bởi Leonard Knight, một cư dân quá cố của thành phố. Trong nhiều năm, Knight miệt mài đắp ngọn núi bằng đất sét cùng một cây Thánh giá khổng lồ nằm trên đỉnh. Wolf nói anh là người trông coi công trình này, giới thiệu thông tin cho du khách cũng như đảm bảo khách không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. "Khá ngoạn mục" là nhận xét của Twomey về tác phẩm.
Sau khi tạm biệt Wolf, Ryan Twomey lái xe tiến sâu hơn vào khu dân cư và bị thu hút bởi một công trình giống như "lều tuyết làm từ kim loại rỉ sét". DNA, chủ căn lều cho biết đã chuyển đến nơi này sinh sống vì muốn "thoát khỏi cuộc sống thành phố". Hiện tại, anh dành phần lớn thời gian để sáng tạo nghệ thuật, xây mọi thứ từ rác thải bỏ đi.
Địa điểm khiến nhà làm phim bất ngờ nhất chính là hiệu sách của thành phố, nơi sách xếp từ dưới đất lên đến trần nhà và có nhiều thể loại. "Nó tuyệt hơn mọi thư viện khác tôi từng đến", nam du khách cho biết. Twomey cũng ghé qua một trong những quán cà phê cung cấp Internet của thành phố và gặp Charlie, thợ sửa xe. Nhờ Charlie dẫn đường, Twomey đã đến được House of Dots, căn nhà giống như một tác phẩm nghệ của của nữ nghệ sĩ nghiệp dư có tên là Dot. Dot nói cô muốn thực hiện một số hoạt động để thu hút khách du lịch đến nơi này và chia sẻ với họ những thông điệp kỳ quặc, khác thường nhưng thú vị.
Một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được đánh giá "kỳ quặc" của Dot là "bữa tiệc tối nhồi bông" với những con thú bông ngồi quanh bàn ăn, cạnh đó là tủ lạnh chứa nhiều loại cá và xương động vật. Rời nhà Dots, Towmey tiếp tục ghé thăm một phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời khác. Chuyến tham quan lần này đã tạo cho anh "những trải nghiệm tuyệt vời" khi đi dạo, nhìn ngắm xung quanh và gặp gỡ mọi người.
Thành phố Slab ban đầu được coi là trại huấn luyện trong Thế chiến II, cư dân là những người phạm tội. Ngày nay nơi đây trở thành không gian an toàn cho hàng nghìn người tạm trú, di cư và cả những người về hưu muốn tìm nơi yên tĩnh. Khu vực rộng 2,6 km2 này nằm ngay phía bắc biên giới Mỹ-Mexico và là đất công. Tùy theo từng mùa, dân số ở đây có từ 100 đến 4.000 người.
Towmey cho biết đây là nơi có những người "thân thiện và nồng hậu nhất". Sau chuyến đi, nam du khách nhận ra con người có thể hạnh phúc ở bất kỳ đâu, chỉ cần xung quanh họ là những người tốt. Những người Towmey gặp gỡ tại Slab City có thể không bình thường theo tiêu chuẩn xã hội thông thường nhưng "chắn chắn là những người tốt". "Tôi thực sự thích những cuộc trò chuyện với họ", anh nói.
Anh Minh (Theo DM)