![]() |
|
Bà cụ H'Thoen và lũ trẻ đi gùi nước uống trong rừng. |
Ông Bùi Minh Kính, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước tỉnh, cho biết, công suất nhà máy là 49.000 m3/ngày, nhưng hiện chỉ đủ khả năng cấp khoảng 21.000 m3. Trong tổng số 27 giếng ngầm của công ty thì 13 giếng đã không còn nước để bơm. Các trạm cấp nước Ea Msen, Ea Cotam mỗi nơi chỉ bơm được chừng 30 phút phải nghỉ 2-3 tiếng để chờ… nước
Công ty buộc tạm ngừng hợp đồng lắp đặt đồng hồ mới và áp dụng biện pháp cắt nước luân phiên trên địa bàn thành phố (khoảng 300.000 dân). Còn người dân thì huy động từ lu, vại đến can nhựa, bồn nhựa, nhà nào khá thì mua bồn nước chuyên dụng để trữ nước trong nhà, phòng khi bị cúp nước kéo dài.
Thiếu nước, cả thành phố cao nguyên như lên cơn sốt. Các chủ phòng trọ bao giờ cũng dặn dò khách: không có nước để tắm, mỗi phòng chỉ một xô đủ đánh răng rửa mặt. Giá nước vì thế tăng vọt. Cách đây 2 tuần một phuy nước (200 lít) được bán 5.000 đồng thì nay là 10.000 đồng.
Bây giờ hoạt động nhộn nhịp nhất của thành phố Buôn Ma Thuột là đào, khoan giếng. Nhà ai có sẵn giếng tiếp tục đào sâu thêm, nhà chưa có giếng thì thuê thợ làm giếng khoan. Suốt cả tuần qua, anh Ayun Thiếu ở buôn Ka Na B (Cư M’Ga) nhờ tốp thanh niên trong buôn thay phiên nhau đào sâu giếng cũ xuống 25 m, nhưng vẫn chưa thấy nước. Cà phê thiếu nước chết ngoài vườn không tiếc, nhưng cạn nước uống thì... chết! Các con anh hết giờ học là mang gùi, chai lọ vào rừng tìm những khe, hốc sâu chắt từng giọt nước.
Thực ra, để lấy được chai nước là cả một hành trình dài. Sau hơn một giờ đi bộ từ nhà, H'Bu, H’Doan (con anh Ayun Thiếu) mới đến nguồn nước. Đó là một hốc nhỏ chừng 1 m2 trong con khe đã kiệt dòng. H'Bu chẻ ống lồ ô làm đôi đặt vào miệng hốc rồi lấy chai hứng từng tí một. Mãi gần 20 phút mới đầy một vỏ chai nước khoáng loại nửa lít. H'Bu kể cả tháng nay, hết buổi học là cháu và các bạn ở Trường tiểu học A Ma Trang Lơng rủ nhau ra đây lấy nước. Luân phiên cả ngày mới lấy được một gùi, tạm đủ cho cả nhà uống và nấu cơm. Nước vo gạo, nước rửa rau được đổ vào máng để cho heo, bò uống, hoặc tưới mấy liếp rau trong vườn.
Tương tự tại buôn Kmrơng Prong A (xã Ea Tu, Cư M’Ga), hơn 3 tháng qua nguồn nước uống chỉ còn dựa vào mấy khe nước nhỏ trong thung lũng hẹp cách buôn chừng 2 km. Bà cụ H’Thoen, 70 tuổi, thở dài: “Giàng còn thương nên khe nước này vẫn còn chút ít. Cả làng luân phiên nhau cả ngày đêm ra đây lấy nước. Mấy ngày gần đây, nguồn nước cuối cùng này cũng dần kiệt, nước ngả sang màu đục như nước gạo. Từ xưa đến giờ, chưa năm nào thiếu nước như năm nay”.
Hạn hán, hồ du lịch sinh thái Ea Nhái (huyện Krông Pách) vốn được đánh giá là giải pháp lâu dài cung cấp nước sinh hoạt cho Buôn Ma Thuột, song đang dần kiệt nước. Anh Trần Bình Hưng, cán bộ du lịch, cho biết diện tích mặt nước khoảng 300 ha, mọi năm vào thời điểm này chỗ sâu nhất hơn 12 m, nay chỉ 6 m.
Chưa bao giờ Tây Nguyên khát như lúc này. Cũng chưa bao giờ từng người dân ý thức đầy đủ về giá trị nguồn tài nguyên nước như lúc này. Ông Kính cho rằng, giải pháp cho nguồn nước sinh hoạt ở thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đăk Lăk nói chung chỉ còn biết trông chờ vào… mưa.
(Theo Tuổi Trẻ)
