From: tran my
Sent: Saturday, February 02, 2008 6:11 PM
Subject: Hay nhan hanh phuc cua minh
Bạn gái thân mến,
Đọc thư bạn tôi rất xúc động và cảm thấy trên đời này còn có người đau khổ hơn mình sao. Tôi cũng không có lời khuyên gì hay cho bạn. Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi thì bạn hãy nghĩ xem bạn có nên chấp nhận tình yêu cao đẹp của anh Thanh không.
Từ nhỏ tôi đã sống trong cảnh cha mẹ ly dị nhau và tôi ở với cha mà như đứa con mồ côi vậy, chỉ nhận được tình thương từ người cô của cha. Nhưng bà thì già có giúp được cho chị em tôi bao nhiêu phần gánh nặng. Sáng dậy từ tờ mờ sáng phụ bà đi chợ nấu cháu bán, trưa ra đồng làm ruộng và chiều thì lụm củi chuẩn bị cho ngày mai và chăn trâu ăn.
Ba theo vợ bé và thỉnh thoảng ba về còn đánh đập chị em tôi. Tuổi thơ tôi cứ thế qua đi không có gì êm đẹp, thậm chí đó lại là những cơn ác mộng mà tôi không muốn nói đến, và cũng không có được một ngày đến trường như bạn. Đến 8 tuổi thì mẹ tôi về quê đón chị em tôi về, được học tới lớp 4 thì phải nghỉ vì nhà tôi quá nghèo.
Mấy mẹ con trôi dạt nhiều tỉnh để kiếm sống. Cuối cùng đến TP HCM khi tôi 12 tuổi. Nhưng bạn biết đấy, cái nơi mà nhiều cám dỗ và lắm lọc lừa, mấy chị em tôi làm đủ nghề để sống, từ việc bán vé số, bán cà phê… rồi cũng đến con đường của bạn. Chỉ có cách đó là để kiếm tiền dễ nhất, có cuộc sống không vất vả và không để mẹ nhường từng cọng rau con cá cho chị em tôi khi mẹ đã già.
Tôi cũng như bạn, tự ý thức được việc học là cần thiết, và thế là tôi vừa đi học bổ túc vừa đi làm. Xấu hổ và đau khổ hơn là tôi đã gặp bạn trai tôi vào nơi ấy. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ tránh mặt và chia tay tôi với cái bào thai trong bụng.
Tôi đã cố công để giải thích cho anh hiểu hoàn cảnh, vì trước đó tôi đã giấu. Nhưng anh không tin nó là của anh, anh chỉ lạnh lùng bảo tôi phá đi và đừng làm phiền anh nữa. Buồn với tình yêu chân thành của người con gái mới lớn bị phụ bạc, hận với thói đời đen bạc đổi thay chỉ vui vẻ với mình khi họ cần, đau vì mình quá khờ đã tin vào những lời ngon ngọt mà dễ dãi. Anh đã vẽ lên cho tôi thấy một viễn cảnh mà không bao giờ có.
Tôi như suy sụp hoàn toàn và như cái xác không hồn. Suốt một tuần tôi cứ khóc và chôn mình trong căn nhà thuê cũ rích, mẹ và các chị em tôi đã giúp tôi đứng lên sau những ngày đen tối của đời. Và từ đó tôi quyết định phải cho anh ta thấy tôi mạnh mẽ và bản lĩnh vượt qua như thế nào khi không có anh. Tôi còn phải giúp gia đình và lo cho tương lai mình nữa, không phải hành hạ bản thân mình vì một người không xứng đáng.
Và từ đó tôi đã chiến thắng chính mình, tôi có được tấm bằng ĐH tại chức và hai ngoại ngữ, tôi xin vào làm được trong công ty lớn. Rồi tôi cũng gặp anh, tốt bụng, thông cảm và giỏi giang, anh biết được hoàn cảnh, nhưng vẫn chấp nhận tôi. Với nghị lực ở hiện tại, anh ngỏ lời cầu hôn sau 2 năm chúng tôi tìm hiểu. Nhưng mặc cảm về quá khứ và ám ảnh những người đàn ông trước, đa nghi mất niềm tin với tình yêu cũ tôi đã từ chối và trốn tránh anh, xin nghỉ và cắt đứt mọi liên lạc.
5 năm sau dòng đời đưa đẩy chúng tôi gặp lại nhau. Tôi biết được anh đã có vợ được 1 năm và chúng tôi đã cuốn hút vào nhau, mãnh liệt như chưa từng có một khoảng cách nào ngăn chúng tôi cả. Sau một đêm bên nhau tôi lại chạy trốn anh một lần nữa để trả anh về với người phụ nữ xứng đáng có anh hơn tôi, tôi đã nghĩ vậy.
Hiện tại tôi vẫn sống vậy với gia đình tôi, nhưng tôi không trốn tránh được cảm xúc mình là tôi yêu anh rất nhiều, luôn khao khát có anh, có được một gia đình hạnh phúc giản dị như bao phụ nữ khác. Nhưng tôi đã bỏ mất cơ hội mà cả đời này chưa chắc tôi sẽ có lại lần nữa.
Vì vậy mong bạn hãy nghĩ kỹ và có quyết định đúng nhất, không có gì là không xứng đáng với người con gái đã bị vùi vập nhiều như bạn cả. Chỉ có ta mới nắm giữ được hạnh phúc của ta thôi, xứng đáng hay không sẽ do cách bạn sống như thế nào với anh ấy ở tương lai của hai bạn đấy.
Chúc bạn có được cuộc sống hạnh phúc, luôn vui vẻ bạn nhé. Năm mới an khang thịnh vượng, bình an trong cánh tay toàn năng của Chúa.