From: Pham Trong Nhan
Sent: Tuesday, February 05, 2008 12:02 AM
Subject: cave thì cung tùy nguoi
Thanh thân mến!
Tôi thật sự xúc động về bài tâm sự của Thanh, một sự xúc động thật sự mà tôi chưa từng có khi đọc những bài tâm sự khác ở chuyên mục này, kể cả khi tôi đọc và viết bài phản hồi. Hôm nay dù rất bận rộn vào dịp cuối năm tôi cũng không thể im lặng.
Thanh không nói nhiều về người đã cầu hôn với cô, chỉ một lời nhận xét là anh ta không có điểm nào chê được, tôi có phần ganh tị đấy. Nhưng Thanh, dù thế nào thì cũng là một người đã có hiểu biết khá nhiều một lớp đàn ông trong xã hội nên tôi tin và cũng không bàn thêm. Thanh đã trả lời cho câu hỏi của chính mình rồi vì tôi tin rằng không một người phụ nữ nào lại để sẩy mất người đàn ông lý tưởng trong mắt mình. Chắc là cô chỉ cần thêm những lời động viên để có đủ dũng khí nhận lời cầu hôn mà thôi. Trong quá khứ cô từng đánh đổi vậy bây giờ cô hãy tính toán xem nào, tôi gợi ý cho cô nhé.
Tôi thấy Thanh cũng có nhiều ưu điểm trong mắt đàn ông đấy chứ: xinh đẹp (có thế mới được rủ rê đi làm cave), đảm đang (ít ra thì cũng là trong việc buôn bán), cầu tiến (cố gắng học đại học để thoát khỏi cảnh nghèo bằng mọi giá), hiếu thảo (cô đã cố kiếm tiền để chữa bệnh cho cha)... Với những đức tính ấy thì Thanh có thể tự hài lòng với bản thân, và đủ tự tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho chồng con rồi. Còn điều mà cô vẫn luôn mặc cảm thì cũng đơn giản thôi.
Thanh cảm thấy ê chề, tủi nhục, luôn mang khẩu trang và cúi gằm mặt ngay khi còn là cave cho thấy cô là người biết sĩ diện. Tôi cũng từng thấy một số cave khi ra đường cố gắng ăn mặc và trang sức thật “đúng mốt” như muốn thể hiện nghề nghiệp vậy. Có thể các cô ấy cũng tự hào rằng đã là cave thì tất nhiên là có chút nhan sắc và kiếm tiền khá dễ. Thanh chỉ vì muốn kiếm tiền để học và chữa bệnh cho cha chứ không “yêu nghề” như họ.
Thanh cảm thấy không xứng đáng vì mình không còn trinh trắng ư? Chắc cô biết câu “Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường” đầy tính nhân bản của Nguyễn Du chứ. Người đàn ông của cô chắc là còn hiểu được nhiều “đường” hơn tôi, nhưng tôi sẽ nói về một “đường” mà không nhiều người hiểu. Với “hai năm bấy nhiêu lần” của cô cũng đủ làm gương để cô tự soi mình và soi đàn ông, cô chẳng có hình bóng nào như Thúy Kiều từng có Thúc Sinh hay Từ Hải.
Với ba năm bước ra khỏi quán bar và vào showroom cô chỉ ôm ấp một hình bóng thì đây cũng là chữ trinh rồi đó. Không phải là không có những người phụ nữ khi đã lấy chồng vẫn còn ôm ấp một hình bóng khác. Thanh thì ít ra cũng không vì chỉ ghê tởm những người đàn ông trước kia mà thôi.
Thanh mặc cảm vì mình từng là “món hàng” để người trả giá và người cầu hôn với cô cũng từng tìm đến cô như một “món hàng”. Nhưng tôi nghĩ rằng trong ba năm qua anh ta đã quên rồi, lời cầu hôn này là chân tình đó. Điều cô lo sợ là anh ta sẽ có lúc anh ta nhớ lại trong khoảng thời gian sau này, nhưng không đúng, cô phải làm cho anh ta quên, và để làm cho anh ta quên trước tiên cô phải tự mình quên đi quá khứ. Với tình yêu, và ý thức tự vươn lên vốn có cô sẽ làm được dù điều này không dễ. Thanh phải xác định được điều này trước khi chấp nhận lời cầu hôn.
Tôi cũng xin nói thêm một điều không tế nhị lắm. Rất nhiều cô gái khi chưa kết hôn cũng có những mối tình và đã lên giường với người yêu của họ, nhưng khi nói chuyện với nhiều chàng trai trẻ tôi biết rằng họ cũng chẳng phải yêu đương gì mà chẳng qua chỉ xem đó là “món hàng” miễn phí hay giá rẻ mà thôi. Thanh hãy hình dung những cô gái này nghĩ gì khi biết được thực tế (điều này dễ nhận ra thôi mà). Còn một điều nữa là cũng có những cô gái chỉ nhân danh tình yêu và lên giường với bạn trai nhằm đánh đổi một vài thứ khác không đáng giá bằng tấm bằng đại học và chữ hiếu.
Chúc Thanh năm mới với sức mạnh mới và hạnh phúc mới.
Phạm Trọng Nhân