To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 04, 2006 11:18 AM Subject: Chi Mai Thanh nen dung cam ra di
Chị Thanh thân mến,
Chỉ khác chị một chút là tôi và anh ấy cũng tương đồng về tri thức và vị trí xã hội trước kia. Tôi vì tình yêu mà hy sinh phải bỏ việc ra nước ngoài sống với anh ấy. Dù rằng hai bên cha mẹ ủng hộ nhưng thời gian tìm hiểu quá ngắn khi những say mê chưa đi qua nên cuộc sống chung rất bất ổn.
Hằng ngày tôi phải nhận tiền của anh để đi chợ, nấu nướng, chăm con. Rồi cũng như chị, anh ấy bắt đầu có người khác, và mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Lúc đấy nhà chồng lại bắt đầu thay đổi cách nhìn, dò xét nghĩ rằng tôi muốn lấy con họ để được sang nước ngoài sống.
Chỉ tóm tắt qua để chị biết tại sao tôi lại khuyên chị nên ra đi, vì từ khi ôm con về VN tôi thấy thanh thản rất nhiều, cảm thấy cả 2 đều hạnh phúc hơn. Tôi kiếm được công việc và có thể tự nuôi con tôi, thấy mình lại đàng hoàng như xưa đâu còn phụ thuộc khổ sở vất vả nữa, và cũng chứng tỏ cho nhà chồng thấy mình đâu có hèn kém gì?
Chị hãy dũng cảm ra đi, chúng ta chỉ còn nước như vậy mới giữ được giá trị của bản thân không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể xin tiền chồng 1 tháng, 5 tháng chứ không thể là 5 năm. Hãy sống cho mình đi, chị Thanh ơi.