![]() |
|
Nghệ sĩ Thành Lộc. |
- Sau những suất diễn khuya, rồi thức dậy muộn lại đến sàn tập vào hôm sau… liệu một ngày nào đó, anh cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt?
- Chưa và chắc chắn sẽ không. Ai cũng nghĩ rằng nghệ sĩ thì thích thay đổi nhưng tôi lại yêu và cố gắng gìn giữ cuộc sống công chức - nghệ sĩ của riêng mình. Tôi lười phải thay đổi, xáo trộn. Mệt lắm.
- Anh vừa được trao danh hiệu NSƯT, lại là một trong 3 nghệ sĩ của miền Nam được Unesco Việt Nam đưa vào trong kỷ yếu những danh hài thời nay…?
- Thật sự, tôi cũng đã khá mỏi mòn đến độ mệt mỏi vì danh hiệu ưu tú. Tôi cũng đã trả lời với người đại diện Unesco, tôi không phải là diễn viên hài kịch.
- Gia đình, khái niệm đó trong anh như thế nào?
- Tôi từng có một gia đình lớn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Rồi thời gian qua đi, bao nhiêu biến cố cũng là bấy nhiêu chuyện xảy ra trong một gia đình. Và tôi hiểu, ở đó không chỉ có thứ hạnh phúc ngọt ngào, êm dịu. Ba tôi dạy, làm nghề hát không được tranh chấp, chỉ lấy tài năng thật sự để tranh đua mà thôi. Còn má tôi là một tấm gương tuyệt vời về tính nhẫn nhục. Thời vang bóng của ba, mẹ chỉ là một phụ nữ của bếp núc, may vá. Nhưng khi ba nghỉ hưu, má một thân một mình lặn lội ngược xuôi kiếm tiền nuôi chồng nuôi con. Cả đời bà hình như không biết thốt lên tiếng than thân trách phận. Tập theo má, tôi nhiều lúc cũng cố nuốt những ẩn ức vào bên trong. Tự tiêu hóa nỗi buồn của chính mình.
- Có phải vì hình ảnh người mẹ trong anh quá đẹp nên anh chưa thật sự an lòng khi chọn cho mình một người vợ?
- Tôi không đặt má tôi ở vị trí lớn lao, ghê gớm như thế đâu. Má là mỗi bữa cơm chiều, mỗi lời rầy la thường nhật trong cuộc sống của tôi. Còn nếu chọn một người đàn bà để chung sống trọn đời thì tôi cứ để mặc cho duyên số. Tôi đã nhận được những lời tỏ tình chân thật và… thẳng thắn. Nhưng thật tình, tôi yêu nếp sống tự do hiện nay. Nếu yêu, tôi yêu luôn cả lỗi lầm của người ấy. Nhưng liệu họ có yêu cả tật xấu của tôi sau những hào quang sân khấu hay không?
- Anh mong chờ gì trong dịp Tết?
- Chờ cái giây phút giao thừa đến để má tôi được gặp lại các chị qua điện thoại. Khi giao thừa qua đi, tôi thả bộ một mình tới một ngôi chùa nào đấy với những dòng hồi ức và tưởng tượng.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)
