![]() |
Nghệ sĩ Thành Lộc. |
Khoảng 2-3 năm nay, tôi không đạo diễn vở mới nào. Chủ trương của tôi là cố gắng mỗi năm dựng một vở nhưng rồi vẫn không thực hiện được vì nhiều lý do. Thứ nhất thú thật là tôi vẫn chưa tìm được kịch bản hay, tâm đắc. Thứ hai là áp lực công việc hiện nay quá lớn. Hầu như vở diễn mới nào ở Idecaf cũng cần sự có mặt của tôi. Năm qua, tôi thất hứa với khán giả một điều là không làm được chương trình kỷ niệm 20 năm hoạt động sân khấu.
Trong công ty TNHH nghệ thuật Thái Dương, tôi là phó giám đốc phụ trách nghệ thuật. Công việc là định hướng cho sự phát triển của sân khấu kịch Idecaf ở khía cạnh nghệ thuật. Nói cách khác, đó cũng là việc tìm kiếm đất diễn, phân bổ vai cho các cộng tác viên. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm khiếm những gương mặt mới - một công việc phát sinh trong quá trình hoạt động nghệ thuật.
Từ lúc có công ty đến giờ, tôi không thể nào đi lưu diễn được. Có những lời mời đi diễn tỉnh và ra nước ngoài nhưng tôi đều từ chối. Tôi phải có trách nhiệm bám trụ sân khấu của mình. Ý hướng của tôi và công ty là đưa nguyên một vở kịch của Idecaf lưu diễn. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi vì thực tế thì rất khó khăn, nhiêu khê. Cho nên, trong năm tới, chúng tôi dự định cho phát hành băng quay những vở kịch của Idecaf. Đó cũng là một hình thức "lưu diễn".
Vở kịch tạo bước ngoặt với sự nghiệp của tôi là Dạ cổ hoài lang. Thời điểm vở kịch "nổi đình nổi đám" cũng là lúc tôi gặt hái được nhiều danh hiệu, giải thưởng. Dạ cổ hoài lang cũng là cú hích cuối cùng để đưa CLB sân khấu thể nghiệm trở thành Nhà hát kịch sân khấu nhỏ.
Ông Jordan ở Sài Gòn là vở diễn đầu tiên tôi cộng tác với sân khấu nước ngoài, diễn ở Nhà hát Cergyse Pontoise. Vở diễn chính thức công diễn vào năm 1994. Nhưng từ giữa năm 1992 đã bắt tay vào tập luyện. Riêng vé chương trình biểu diễn của nhà hát từ năm 1993 đã được công bố. Áp phích, panô... áo thun có in tên vở diễn đã được bán đầy ở Paris từ trước cả năm. Đó là một dây chuyền kinh doanh quảng cáo khép kín mà chưa một nhà hát nào ở Việt Nam làm được. Một điểm đáng chú ý, các vở diễn ở Pháp không bao giờ phải phúc khảo. Mỗi nhà hát tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về kịch mục của mình.
Tôi im lặng những lúc nóng giận. Với tôi, đó là một sự đề kháng. Cố tình im lặng lúc nóng giận là để cố kiềm chế những hàng động mình sẽ ân hận sau này. Khi tôi không nói gì hết, những người xung quanh đều biết tôi đang rất bực. Còn khi vui, tôi nói nhiều và những lúc quá buồn, tôi chẳng thiết nói. Chưa bao giờ tôi bỏ một vở diễn vì lý do sức khỏe. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy sức khỏe của mình không còn được như xưa. Tôi là người nóng tính. Dịp Tết vừa qua, mỗi ngày diễn 3 suất, sức khỏe của tôi gần như suy sụp, dẫn đến dễ nổi cáu. Chỉ cần một sai sót nhỏ từ phía âm thanh, ánh sáng hay bạn diễn cũng làm tôi bực bội, có lẽ vì stress.
Về công việc, điều tôi đang tập trung quan tâm là đưa những bạn trẻ vào những vị trí quan trọng của vở diễn. Hiện nay trong tay tôi có nhiều kịch bản khai thác đề tài thanh thiếu niên. Tôi muốn những bạn diễn trẻ thật sự có nhiều vai diễn hay. Về đời sống xã hội, điều tôi quan tâm nhất là hình như nhiều bạn trẻ ngày nay chẳng quan tâm đến điều gì cả. Họ sống thờ ơ và thiên về hưởng thụ. Sân khấu đối với các diễn viên trẻ chỉ là "cần câu cơm", không phải là nơi để thể hiện những trăn trở của mình về đời sống.
Tôi rất hay xem phim. Tôi có thói quen đi lùng đĩa vào những lúc rảnh. Đôi khi có những phim ít người xem nhất tôi lại mua về và thật thú vị là đa phần đấy lại là những phim khá hay. Bộ phim mới nhất mà tôi xem là Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Phim đưa ra một cách nhìn mới về nhân vật lịch sử Tần Thuỷ Hoàng với những cảnh quay đẹp. Xem xong phim, có thể thấy, Tần Thuỷ Hoàng mới là nhân vật anh hùng nhất, biết cách thống lĩnh các nước chư hầu. Tôi chỉ không thích một số cảnh quay trong phim dùng kỹ xảo nhiều quá. Tôi đặc biệt say mê loại hình nhạc kịch. Bây giờ, mỗi khi mở tivi đều, thấy truyền hình phát những ca khúc của các ca sĩ trẻ mà bài nào cũng "na ná" như nhau. Nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao.
Du lịch là một trong những sở thích của tôi. Khoảng 3 năm trở lại đây, tôi đi rất nhiều. Ở Sài Gòn riết, tôi cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu chật chội. Năm qua tôi đi du lịch hầu hết các thắng cảnh trong nước, rồi ra nước ngoài. Những chuyến đi như thế mở mang tầm nhìn và giúp ích rất nhiều cho công việc của mình. Như năm 1999, tôi sang châu Âu, suốt ngày cứ chui vào các nhà hát xem kịch.
Khoảng thời gian êm đềm nhất với tôi là sau 12h đêm trở đi. Sau khi làm xong mọi việc, trước khi đi ngủ tôi thường nghe nhạc hay xem một bộ phim hoặc trả lời email. Thậm chí có lúc điện thoại đường dài với người thân đến 3-4h sáng. Đó là khoảng thời gian êm đềm, chính vì những khi ấy tôi cảm thấy được cuộc sống cho mình.
Hiện nay tôi vẫn sống chung nhà với mẹ và chị Bạch Lý. Anh Bạch Long thì đã ở riêng. Mọi sinh hoạt cá nhân tôi đều tự làm lấy, tôi không muốn gia đình phải bận tâm về mình nhiều. Tôi cũng có một "cô vợ" mang tên... máy giặt, giúp tôi giặt giũ quần áo của mình. Tôi có một chiếc xe hơi dùng cũng đã lâu rồi nhưng tôi không có ý định đổi. Thi thoảng, đi công việc riêng, tôi tự chạy xe máy một mình.
Thành Lộc
(Theo Thế Giới Điện Ảnh)