- Thời gian này, anh hay nhắc tới cái ranh giới mong manh giữa sống và chết, những tiếc nuối nếu không kịp làm gì đó trên đời. Và anh đang triệt để tranh thủ thời gian sống. Vậy mỗi khi thức dậy, anh thường nghĩ tới điều gì đầu tiên?
- Có nhiều lúc tôi thèm muốn mình mở mắt ra đừng phải làm gì cả, chỉ nằm dài trên giường thôi. Nhưng dường như chưa bao giờ tôi được thỏa mãn cái thèm này cả. Mà chính tôi không làm tôi thỏa mãn chứ đôi khi công việc chưa chắc đã ép được tôi. Tôi có thói quen cứ mở mắt ra là bật TV, tức là nạp ngay vào đầu mình những thông tin đầu tiên bên ngoài. Càng ngày tôi càng thấy, nếu mình thức dậy muộn quá thì uổng phí một ngày hiểu biết, ít nhất cũng là một khoảng thời gian buổi sáng. Dấu hiệu ấy báo cho tôi biết rằng tôi đang bước vào tuổi trung niên. Tức là tôi đang già đi.
|
NSƯT Thành Lộc. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Nói tới tuổi già, anh sợ nhất điều gì?
- Thực tế thì hiện tại tôi rất muốn nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Từ muốn đến được thường không dễ dàng gì. Với tôi bây giờ, ngủ có khi cũng là trách nhiệm. Chẳng hạn hôm qua, tôi phải ngủ sớm để còn dậy sớm vào 5h sáng, rồi 7h sáng có mặt ở điểm quay phim truyền hình 100 tập Mùi ngò gai cho người ta bấm máy đúng 7h30. Vẫn biết cuộc đời hữu hạn mà ham muốn thì vô hạn, nhưng tôi không phải là người sống cuồng sống vội nên không quơ vào.
- Anh nghĩ gì về những tò mò luôn được chực chờ quanh anh?
- Tò mò là bản năng của con người và nó không có giới hạn. Người ta tò mò về người khác vì lý do gì thì có trời mới biết. Tôi thấy người ta tò mò về tôi rồi tung tin khắp nơi khiến tôi đôi khi buồn cười, thỉnh thoảng có thoáng lên chút khinh nhưng rồi tôi bỏ qua, tha thứ. Có khi chuyện của mình lại giúp người này người kia kiếm sống, giúp người ta thỏa mãn sở thích bản thân. Thôi kệ họ. Tôi có quá nhiều việc phải làm thay vì quan tâm đến những chuyện linh tinh.
- Những lúc anh ở một khoảng lặng nào đó, ngẫm lại những ồn ào ấy mà chiêm nghiệm được điều gì cho bản thân?
- Những lúc như thế rất hiếm. Và tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ cảm thấy mình rơi vào một khoảng lặng là mình được an toàn. Ai cũng muốn mình có một khu vực an toàn và người ta xây nó bằng nhiều cách: có người tránh tiếp xúc, có người an phận, người lại thiết lập những mối quan hệ thân cận cũng để được an toàn.
- Còn cách của anh?
- Tôi sống nặng về tâm linh và thực sự tôi thấy cuộc sống không vui. Tôi không thú vị khi sống, chỉ cố làm tròn sứ mạng của mình mà thôi. Trong cái hỗn độn của cuộc sống, mình nên chọn cái nào hay, cái nào thích hợp với mình mà vui... Đó là thực tế, ít nhất dưới cách nhìn của tôi.
Bạn hình dung thế này: một ngày dậy sớm, làm việc, chạy xe, xung đột, tranh luận... cuối cùng là để có tiền. Tiền để trang trải mọi thứ, để được an toàn, để đóng thuế chẳng hạn. Thu nhập của mình được bao nhiêu mình còn chưa biết, vậy mà có người tưởng tượng ra rồi công khai lên báo. Vậy suy ra tôi đang trở thành mục tiêu cho kẻ cướp. Mình chậm đóng thuế một chút thì bị bôi nhọ, bị bêu riếu. Trong khi chỉ cần buổi sáng bật TV lên là thấy tiền đóng thuế của mình bị kẻ này kẻ kia đem đi cá cược thản nhiên, còn mình ki cóp từng đồng thì bị xúc phạm. Vậy sống có vui không? Có những buổi sáng tôi thức dậy, đầu óc quay cuồng tự hỏi: Làm sao để đừng phải sống trong cái luẩn quẩn này.
- Còn về chuyện hưởng thụ thì sao?
- Tôi có ý thức hưởng thụ rất cao. Mình làm việc tại sao không hưởng thụ cho xứng đáng. Tôi không thích những người ki bo. Có nhiều người xung quanh khiến tôi buồn cười. Chẳng hạn, họ mua đồ kiểu xịn cất cho kỹ, chỉ dám đem ra đãi khách, còn bình thường không bao giờ dám đụng tới cái ly pha lê, cái chén kiểu mà chính mình đã mua. Đó là cái vòng luẩn quẩn do chính con người ta tự làm ra để buộc mình vào đó. Ngẫm sâu xa thì cũng buồn đấy nhưng vì có cái buồn cười trong đó nên mình còn thấy vui. Tôi cho rằng sống là một ân huệ. Mình cũng phải làm cái gì thì mới được hưởng thụ. Cuộc sống có thể coi là tạm, nhưng trong cái tạm ấy thì cứ phải là một người có ích đã.
- Anh mất không ít nhưng được cũng rất nhiều. Giả sử đến lúc nào đó, anh vướng phải một sự cố khiến anh mất hết những gì đang có. Anh sẽ như thế nào?
- Tôi nghĩ đơn giản thế này, nhân vô thập toàn và con người ta có ý thức cũng là để hoàn thiện bản thân mình. Nếu tôi có dính một scandal chẳng hạn, cũng là chuyện về cái "nhân vô..." đó thôi. Tuy nhiên, có những người họ chấp nhận đánh đổi hết những gì tưởng như vô giá để có được một cái khác mà với riêng họ thì quý giá hơn nhiều. Biết đâu vào giờ G nào đó, tôi giải nghệ vì một lý do riêng mà chỉ có tôi biết mà thôi. Là con người, chúng ta nên có thói quen tôn trọng những quyết định riêng tư của người khác.
- Trong suốt cuộc đời nghệ sĩ của mình, đã có lúc nào anh đứng trước cơ hội đánh đổi như thế?
- Từng có một lần cách đây 20 năm rồi. Và tôi đã không đổi. Điều đó đến giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
- Nhưng 20 năm trước, tài sản của anh đâu có bề thế như bây giờ, vì thế mà anh quyết định dễ dàng hơn. Anh nghĩ sao?
- Đúng thế. Thậm chí bây giờ nghĩ lại tôi thấy việc tự đặt mình vào cái thế đánh đổi ngày đó quả là một suy nghĩ lệch. Nhưng điều gì chẳng có thể xảy ra. Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang nín thở chờ giờ G đấy.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)