- Xin chào anh và chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Anh là một nghệ sĩ rất thành công, vậy đâu là điểm tựa và là điểm nhấn cho những thành công đó? Người ở tỉnh như Nha Trang thì chỉ biết đến anh phần nhiều qua báo chí và vài chương trình trên truyền hình. Anh có ý định kết hợp với các ban ngành ở đây để biểu diễn và cũng là giới thiệu về mình đến thêm nhiều khán giả nữa không (vì Nha Trang là thành phố du lịch mà)? Cám ơn anh. (Le Thi Han Huyen, 20 tuổi, Huyen02092000@yahoo.Com)
- Chào Huyen, cám ơn bạn đã có một lời chúc mà mình mong đợi: Sức khỏe. Hiện nay mình đang rất khỏe và đang rất hưng phấn để làm việc. Để có một thành công trong công việc, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, tự thân không làm được tất cả, nên tôi luôn biết ơn những cộng sự của mình. Họ thật sự là những điểm tựa tốt để tôi thăng hoa.
Khi một tác phẩm nghệ thuật thành công, không ai dám tự nhận đó là công sức của riêng mình. Dĩ nhiên, sự thành công của cá nhân còn là sự phát sáng của chính cá nhân đó (ở đây là sự nỗ lực).
Tôi rất muốn được đi đến nhiều nơi, không chỉ là Nha Trang. Nhưng công việc ở thành phố quá nhiều. Trước đây, tôi có đến Nha Trang với vở kịch Dạ cổ hoài lang, nhưng đã lâu rồi chưa trở lại thành phố biển này. Rất mong có dịp được gặp lại bạn ở Nha Trang!
- Chào anh Thành Lộc. Anh đóng phim "2 trong 1" rất hay. Cả sếp của em người nước ngoài cũng khen nữa. Ca sĩ Ngô Thanh Vân từng nói anh là thần tượng của cô ấy. Anh nghĩ gì về điều này? Trong 6 tháng đầu năm 2006, anh có đóng vở nào mới ở sân khấu Idecaf không? Xin chúc anh có một buổi phỏng trực tuyến thành công, giúp anh có cảm hứng để diễn xuất nhập thần hơn nữa. (Pham Thuy Nhung, 20 tuổi, Nhung612@vnn.Vn)
- Chào Nhung! Dĩ nhiên ai yêu mến mình cũng làm mình hạnh phúc huống chi một người đẹp như Ngô Thanh Vân. Chỉ mong sau 2 trong 1, cô ấy còn "mến" mình ở nhiều thứ khác nữa.
Suốt đợt Tết anh không diễn được vì phải nằm yên trên giường bệnh. Ngày chủ nhật, 26/2 này, sẽ diễn lại, trong đó có vai diễn mới nhất trong vở kịch Khalip. Bạn nhớ đón xem nhé. Sáng nay, sân khấu Idecaf vừa khởi công chương trình Ngày xửa ngày xưa 12, vai của mình là.... lại một mụ phù thủy nữa. Cám ơn lời chúc của Nhung rất nhiều.
- Xin chào anh Thành Lộc. Trong cuộc sống anh luôn đem lại cho tất cả mọi người tiếng cười. Những sáng tạo trong công việc của anh luôn được ghi nhận. Nhưng có lúc nào đó anh cảm thấy nỗi buồn và bất công do người đời mang lại và anh đã phải bật khóc một mình chưa? Và nếu có là lý do nào vậy?
Mong anh có thể tâm sự thật lòng với mọi người. Em chúc anh và gia đình luôn có sức khoẻ, hạnh phúc và sân khấu của anh luôn luôn sáng đèn và bội thu. (Kim Oanh, 19 tuổi, Zatouch2004@yahoo.Com)
- Sự bất công luôn có trong đời sống, vì vậy, người ta mới đi làm cách mạng, vì vậy đời sống mới có nghệ thuật. Gặp nhiều điều nghịch lý, bi kịch trong cuộc đời, người nghệ sĩ càng có thêm nhiều vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp.
Anh từng khóc nhiều, khóc ra tiếng nữa là khác, dĩ nhiên là một mình trong phòng riêng. Đó là lúc anh thất tình (nói thiệt lòng đó, không có đùa đâu!). Khóc xong, thấy nở phổi và cao hơn một chút, không tin bạn làm thử xem!
- Anh Thành Lộc thân mến, nếu cho anh được chọn lại thì anh có chọn nghề diễn viên không? Anh suy nghĩ gì về hiện tượng người miền Nam không thích xem hài Bắc và ngược lại? (Võ Hoàng Linh, 30 tuổi, Tinhyeulunglinh2003@yahoo.Com)
- Anh cũng không biết khi được lựa chọn lại mình có chọn nghề diễn viên không vì "số phận" đã chọn anh như vậy và anh cũng thấy thích. Nhưng rồi cũng có lúc cảm thấy lúng túng, sợ hãi trước nhiều áp lực của nghề này. Anh không dám lựa chọn vì cũng mong nếu có kiếp sau, anh đừng có làm người.
Việc mà bạn đề cập về thị hiếu của khán giả 2 miền Nam, Bắc không có gì lạ lắm. Địa hình đất nước chúng ta dài, phong tục tập quán, vùng miền cũng khác nhau nhiều. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt chứ. Anh xem hài cả 2 miền đều được vì cả 2 cũng có những cái hay và dở như nhau.
- Chào anh Thành Lộc. Em là một kiến trúc sư trẻ. Từ hồi còn là học sinh em đã được xem một số vai anh diễn. Anh có thể vui lòng cho em biết đôi điều về sở thích của một người nghệ sĩ chân chính như anh không? (Vinh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Sở thích của anh thôi nhé, chứ không phải là "sở thích của một người nghệ sĩ chân chính như anh" (vì anh cũng không biết mình có chân chính hay không nữa?). Hì hì.
Anh thích ăn ngon, mặc đẹp, nghe nhạc, xem phim, ballet, bơi lội, mua sắm và thích tiền. Em thấy sao? Cũng chân chính quá chứ hả!
- Em rất ấn tượng những vai diễn của anh. Dường như khi hóa thân vào nhân vật, anh không còn là chính mình nữa. Trong cuộc sống có khi nào anh quên mất mình là ai không? Có khi nào anh thấy tiếc vì vai diễn của mình mà anh thấy chưa đạt như mong muốn không? Anh so sánh như thế nào về tuổi 20 ngày nay so với tuổi 20 của anh ngày trước? (cả 2 mặt tích cực lẫn tiêu cực). Cám ơn anh rất nhiều, chúc anh càng nhiều sức khỏe hơn nữa sau thời gian "tạm nghỉ" nhé. (Tinpi, 26 tuổi, Tin_pi@yahoo.Com)
- Cảm ơn em đã khen anh. Cũng may là ở ngoài đời anh còn biết mình là ai nhưng có lẽ chính vì vậy nên anh hay gặp "tai nạn". Dù vậy vẫn không sao vì giống như lời của một bài hát trong vở kịch Tôi là ai: "... dù tôi là ai thì tôi vẫn chính là tôi".
Cũng có lúc cảm thấy mình đã diễn không hoàn toàn như mong muốn vì "lực bất tòng tâm". Có một vai diễn anh cứ nghĩ mình diễn vậy là được nhưng có lần nghe góp ý của một khán giả anh mới phát hiện mình diễn vậy là chưa hay. Thật là may mắn và hạnh phúc cho bất cứ diễn viên nào khi mình có được những khán giả lý tưởng như vậy. Đúng không em?
Tuổi 20 của anh ngày xưa không được như bây giờ. Nhưng sống trong hoàn cảnh khó khăn về mọi thứ lại là cơ hội rèn luyện bản thân tốt hơn. Có thể thế hệ của anh không "khôn" hơn nhưng chắc là "ngoan" hơn.
- Anh nghĩ gì khi hiện nay khán giả không còn nhìn thấy anh qua những nhân vật như ông Sỹ trong "Những khoảng cách còn lại"? Đó là do kịch bản không có hay anh đang đi xuống về phong độ?(Phương Tùng, 30 tuổi, Q5, TP HCM)
- Sau nhân vật ông Sỹ, anh còn nhiều nhân vật khác cũng khá như vậy. Bây giờ nhìn lại nhân vật ông Sỹ, anh thấy mình diễn vai này không đạt hơn những nhân vật mới đây. Dĩ nhiên, phải có những kịch bản tốt mới có những nhân vật hay. Với vị trí của anh hiện tại trên sân khấu nhà, anh cũng cần phải lùi lại vài bước cho những thành công mới của các diễn viên thế hệ sau mình. Cám ơn bạn đã nhắc nhở!
- Chào anh. Em vừa đi xem rạp bộ phim "2 trong 1" thấy anh đóng hay quá, thực sự em rất khâm phục anh. Để đóng vai phụ nữ đạt như thế, anh đã phải tập luyện như thế nào và ai là người hướng dẫn anh cho vai diễn này? Em cảm ơn anh. Có gì thì anh điện thoại cho em uống cafe nhé. Chúc anh vui! (Phạm Hoài Anh, ĐT 0913067844, 25 tuổi, Hà Nội)
- Cám ơn em đã thích bộ phim trong đó có anh. Cũng nhờ quá trình đóng nhiều vai nữ trên sân khấu trước đó, nên anh có kinh nghiệm khi vào phim. Dĩ nhiên, để có một Sue Linh trong phim mà em xem, vai trò chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Đào Duy Phúc là rất quan trọng. Anh rất thích uống cà phê và tán dóc, nhất là ở Hà Nội vào mùa thu. Hẹn gặp giữa Hà Nội. Ủa! Mà sao em không vào Sài Gòn gặp anh? Cà phê Sài Gòn cũng ngon lắm đó em!
- Chào anh Lộc, em là bác sĩ Xuân Anh nè. Em rất vui vì anh đã hoàn toàn bình phục sớm hơn dự kiến. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. (Xuân Anh, 33 tuổi, TPHCM)
- Xuân Anh ơi! Cám ơn em đã giúp đỡ anh nhiều trong thời gian anh nằm bệnh. Hẹn gặp em vào suất diễn đầu tiên của anh nhé.
- Chào anh Thành Lộc. Em được biết anh đang chuẩn bị làm một chương trình từ thiện cùng Sanjeev Chowdhury - Tổng Lãnh sự Canada. Anh có thể cho em biết chương trình này như thế nào và mọi người có thể cùng anh tham gia được không? Chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý . Mặc Uyên (Mac Uyen, 19 tuổi, Macuyen2002@yahoo.Com)
- Đó là một chương trình chào mừng anh trở lại sân khấu thiếu nhi sau lần tai nạn với vở diễn Cậu bé rừng xanh, tổ chức tại Rạp xiếc thành phố (công viên 23/9, ngày 10/3). Tổng lãnh sự Canada tổ chức đêm đầu tiên này. Toàn bộ số vé sẽ được ông Tổng lãnh sự mua để cho các em ở các nhà mở vào xem. Doanh thu từ chương trình này được tặng lại cho quỹ trẻ em nghèo.
Em có thể liên hệ với Tổng lãnh sự Canada để tìm hiểu thêm về chương trình này nhé!
- Đức tính nào của người phụ nữ mà đối với anh là quan trọng nhất? (Đỗ Diệu Thuý, 27 tuổi, Songdieu@gmail.Com)
- Ở người phụ nữ có nhiều đức tính mà nhân loại đã đề cập đến. Tuy nhiên, anh yêu nhất ở họ là sự bao dung.
- Cháu là Thụy Phương đây ạ, cháu chào chú. Hiện cháu vẫn đang học ở Pháp, cháu rất vui vì được "tiếp chuyện" với chú hôm nay. Cháu muốn đặt một câu hỏi sau nhé: Nếu chỉ dùng khoảng 2 tính từ để miêu tả một về khán giả và hai về chất lượng vở diễn (kịch bản và diễn xuất) thì chú sẽ có cái nhìn tổng quát gì về sân khấu kịch Hà Nội và TP HCM? Cháu cảm ơn chú và kính chúc chú dồi dào sinh lực sống! (Nguyễn Thụy Phương, 25 tuổi, Hà Nội - Paris)
- Phương ơi! Chú là người làm việc chứ không phải là một nhà lý luận, câu hỏi của cháu với chú là quá lớn. Chú phải trả lời làm sao để mình không phải gặp "tai nạn" đây? Thương chú mà tha cho chú nhé!
- Anh Thành Lộc ơi, anh thích con gái miền Nam hơn hay con gái miền Bắc hơn? (Đừng trả lời em là anh thích cả hai nhé!) (Mai, 20 tuổi, Hà Nội)
- Anh thích con gái miền... nhiệt đới.
- Nếu tôi không nhầm thì hình như tuổi của anh cũng gần ngang với tuổi của tôi, vậy mà trông anh vẫn rất trẻ trung, đầy nhiệt huyết với cuộc sống như những cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đang kiếm việc làm vậy. Phải chăng là do anh toại nguyện với công việc mà mình đam mê? (Nghĩa, 41 tuổi, Thanh xuân, Hà nội)
- Thưa anh, sống được với nghề nghiệp mà mình đam mê, quả thật là một hạnh phúc lớn. Tôi thấy mình thật may mắn và cũng cảm ơn số phận đã đem đến cho tôi may mắn ấy. Tôi cũng mong anh luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình!
- Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh. Em đã theo dõi nhiều vở diễn của anh và em rất thích các nhân vật mà anh hóa thân, vì nó mang nét rất đặc trưng. Em lo ngại là thế hệ diễn viên trẻ hiện nay liệu có thể tạo được sự đột phá trong diễn xuất như các bậc đàn anh, đàn chị không? Liệu họ có khả năng kế thừa cũng như có được đào tạo một cách chuyên nghiệp hay không? Chân thành cảm ơn anh và tòa soạn. Thành Nguyễn, Houston, Texas, USA (Thanh Nguyen, 30 tuổi, Faithson2000@yahoo.Com)
- Kế thừa ở đây không có nghĩa là thay thế vào chỗ cũ mà phải tạo nên những đỉnh cao mới. Đó là sự vô cùng của nghệ thuật. Mà nghệ thuật có quy luật đặc trưng của nó, không tự rèn luyện là đồng nghĩa với tự đào thải. Anh cũng lo ngại nhưng anh không làm thay cho họ được.
- Một số điều tiếng đã đến với anh sau khi có thông tin anh đóng vai giả gái trong phim "2 trong 1". Nhưng khi đi xem, tôi thấy anh đóng gái ra gái, trai ra trai nên thấy những tin đồn đó là ác ý. Còn anh thấy thế nào? Chúc anh mạnh khỏe và luôn vững vàng. (Hoàng Mai, 24 tuổi, Maitp@yaoo.com.vn)
- Cám ơn Hoàng Mai đã lên dây cót cho tôi. Cũng may là tôi không xuống tinh thần với những tin đồn ác ý ấy vì quen rồi mà.
- Tại sao anh mong kiếp sau anh đừng có làm người? Bản thân em cảm thấy lời nói này hình như hơi thiếu lạc quan với cuộc sống. Nguyễn Công Trứ nói rằng: "Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Anh mong được làm cây thông như thế chăng? Kính chúc anh nhiều sức khoẻ và hạnh phúc. (Huỳnh Diệu Phụng, 16 tuổi, Trà Vinh)
- Anh chỉ mong mình được siêu thoát thôi, chứ làm thông cũng bị người ta xẻ ra đóng bàn ghế thôi em ơi!
- Đọc sách chiếm bao nhiêu thời gian của anh trong tuần? Tác giả văn học nước ngoài nào anh đọc nhiều nhất và tác giả văn học VN đương đại nào được anh chú ý đọc? Xin cảm ơn anh! (Một Khán Giả Yêu Sân Khấu, 25 tuổi, Hà Nội)
- Bây giờ thời gian dành cho đọc sách cũng rất là hạn hẹp nên anh thường phải tranh thủ đọc truyện ngắn là chính. Vì vậy, có nhiều tác giả mà mình yêu thích chứ không riêng ai. Đặc biệt anh rất thích những truyện ngắn của Nhật Bản vì chúng có tính triết lý Thiền học. Trước đây anh rất yêu tác phẩm Trăm năm cô đơn của G. Marquez.
- Chào anh Thành Lộc! Chúc mừng anh đã bình phục. Chúng tôi ở nước ngoài rất muốn xem kịch. Liệu các anh các chị có thể tổ chức lưu diễn ở nước ngoài không? (Thinkfar, 24 tuổi, Moscow)
- Tự tổ chức đi diễn ở nước ngoài thì chúng tôi không đủ lực, mà các nhà tổ chức biểu diễn ở nước ngoài chưa có ai nghĩ tới chuyện mời một đoàn kịch sang diễn cả. Tôi cũng không biết làm sao nữa.
- Anh Lộc cho em hỏi tiếp nha. Anh Lộc có nghĩ rằng mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp chưa? Và dường như khi người ta ở đỉnh cao thì sẽ có khuynh hướng ngưng lại sự học hỏi và trau dồi nghề nghiệp. Anh nghĩ thế nào về điều này? (Tung, 25 tuổi, TP HCM)
- Trong nghệ thuật không có đỉnh cao cụ thể, nó chỉ là khái niệm. Sự học hỏi và trau dồi là đương nhiên, nếu không muốn mình bị đứng lại và tụt hậu. Anh cũng đã và đang có những dự tính khi mình không đi diễn nữa vẫn có thể làm được nhiều việc cho nghệ thuật.
- Tôi mến mộ Thành Lộc từ khi còn nhỏ, nay đã 30 tuổi vẫn không thay đổi. Đã bao giờ anh nghĩ sẽ bỏ nghề chưa? Các vai diễn trên sân khấu kịch và phim nhựa của anh rất đa dạng nhưng hơi thiên về nữ tính. Tôi biết như vậy để phong cách thêm phong phú, nhưng cũng hơi buồn về thần tượng của mình. Mong được thấy anh trong các vai nam tính nhiều hơn. Xin cảm ơn. (Dieu Hien, 30 tuổi, Diuhienvo@yahoo.Com)
- Diệu Hiền thân mến! Những gì hơi đặc biệt thường gây sự chú ý nhiều nhất. Thật ra những vai diễn mang nữ tính không đếm qua một bàn tay so với hành trang trên 200 vai diễn của anh đó em.
- Tình yêu tuyệt vời nhưng tình yêu cũng mang lại nỗi đau, chắc chắn anh cũng đã từng trải qua điều này! Tâm sự về tình yêu với em nhé. Chúc anh luôn sung sức trong cuộc sống cũng như trên sân khấu. (Đakaivn@yahoo.Com, 26 tuổi, TP. HCM)
- Điều em nói cũng đúng nhưng thật ra không phải tình yêu nào cũng mang lại nỗi đau đâu em. Nếu không thì người ta làm sao sống nổi phải không em? Cám ơn em nhé!
- Chào anh Thành Lộc, em là một người rất hâm mộ anh, em rất bất bình khi nhiều người hiểu sai hoặc đồn đại về đời tư của anh. Chúc anh có nhiều sức khoẻ (trong lúc anh bị nằm viện là em không đi xem kịch Idecaf luôn đó) (Trinh, 22 tuổi, Tp.HCM)
- Cảm ơn em nhiều. Em đã dành tình cảm cho anh đến vậy. Em hãy yên tâm, anh vẫn sống và làm việc như em đã thấy. Đó là cách sống tích cực nhất trước những tin đồn phải không em? Anh hết nằm viện rồi, em xem kịch lại nhé.
- Anh đã cống hiến gần như cả một đời cho nghệ thuật, anh không thấy cô đơn sao khi vẫn cứ là một mình trong đời sống riêng tư? (Thutrang, 24 tuổi, TP HCM)
- Nhiều người, ngay cả bạn bè thân thiết cứ "dán" 2 chữ cô đơn lên đời anh nên đâm ra anh cứ tưởng mình cô đơn thiệt. Cám ơn em đã lo lắng cho anh.
- Mến chào anh Thành Lộc. Em biết đến tên và hình ảnh của anh hồi còn rất bé. Đến bây giờ đã gần 20 năm mà nhìn anh vẫn như ngày nào. Anh có thể cho em và các bạn biết cách nào để giữ nét thanh xuân tuổi trẻ như anh được không? (Anh Khoa, 36 tuổi, Ca)
- "Quẳng gánh lo đi mà vui sống". Anh sống như vậy đó em.
- Tôi là một người học xã hội. Từ nhỏ tôi đã xem anh diễn nhiều vở, riêng vở "Lôi Vũ" tôi xem 2 lần. Tôi thật sự nể lòng yêu nghề và khả năng của anh. Có thể nói, anh là người "tử vì nền kịch nói của TP HCM". Có khi tôi muốn rẽ sang sân khấu ở tuổi 27 này, nhưng không có đào tạo gì hết? Anh có thể trả lời về việc sân khấu Idecaf vẫn nhận đào tạo người, ví dụ như trường hợp Đức Khuê của Hà Nội, từ tay ngang lên diễn viên giỏi? Cám ơn anh! (Hoàng Dũng, 26 tuổi, Tp.HCM)
- Dũng ơi! Rất tiếc là Sân khấu Idecaf không có đào tạo diễn viên vì không đủ lực. 27 tuổi vẫn có thể thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh được mà, biết đâu sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Cám ơn bạn đã khen quá lời nhưng tôi chưa đến mức "tử" vì nền kịch nói của thành phố đâu mà chỉ mới bị té gãy xương thôi. (Bạn "rủa" làm tôi sợ quá). Hì hì....
- Chào Thành Lộc! Khi tuổi đời càng lúc càng lớn, theo anh , một người nghệ sĩ sân khấu cần phải có những thay đổi nào về quan điểm, về ngoại hình, về cách thức xuất hiện cho phù hợp? Bản thân anh suy nghĩ gì về vấn đề tuổi tác của người nghệ sĩ? Cảm ơn anh và tòa soạn. (Trần Thắng, 42 tuổi, Berlin CHLB ĐỨC)
- Thưa anh, quả thật tôi không đặt vấn đề này lớn lắm. Tôi sống sao thì cứ thể hiện như bên ngoài mình vốn có vậy thôi. Còn về quan điểm sống thì chắc là cũng có thay đổi tùy theo hoàn cảnh sống của mình.
Tuổi tác có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vì vậy có làm ảnh hưởng đến sự cống hiến của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ nào cũng mong mình có nhiều sức khỏe để được cống hiến cho nghệ thuật lâu dài. Cám ơn anh đã hỏi thăm.
- Chào anh Lộc! Rất vui khi được trò chuyện trực tuyến với anh. Biết anh lúc 18 tuổi khi đó em mới ở ngoài quê vào Sài Gòn học, lần đầu tiên (1995) được xem anh diễn ở Sân khấu nhỏ 5B em đã "kết" anh ngay. Em thấy anh đã hy sinh quá nhiều cho nghệ thuật rồi đấy. Có lẽ đó là lý tưởng của anh chăng!? Nhưng dù thế nào thì những người hâm mộ như em cũng luôn cầu mong cho anh "trọn cả đôi đường" Tình Yêu & Nghệ Thuật. (Tran Hoan, 29 tuổi, Nam Dinh)
- Cảm ơn em nhiều! Anh cũng muốn như vậy lắm em ạ!
- Vai diễn Thần nhẫn của anh gây ấn tượng với em rất nhiều. Nếu dàn dựng lại vở này, anh có ý tưởng gì mới để thể hiện khác hơn không? (Lê Hoài Tâm, 31 tuổi, TPHCM)
- Chắc là sẽ khác với một bố cục kịch bản khác và một bản dàn dựng khác. Thay mặt Thần nhẫn cám ơn em!
- Anh có khi nào thấy mệt mỏi khi mà cứ phải cười khi lẽ ra đang muốn khóc? (Vũ Hồng Dương, 32 tuổi, Hà Nội)
- Mệt chứ em. Vì như vậy cái mặt mình trông rất xấu.
- Em thấy anh Thành Lộc đóng phim hay diễn kịch thì hơi điệu, nhưng khi anh làm người dẫn chương trình Rồng Vàng thì lại rất manly. Vậy rốt cuộc ở ngoài đời anh là người như thế nào ạ? (La Tuan Anh, 22 tuổi, 135 Nguyen Ngoc Nai - HN)
- Trời. Tùy vai thôi em! Chứ vai nào mà cũng điệu thì đạo diễn nào dám mời anh cộng tác. Ở ngoài đời anh là... Thành Lộc!
- Anh Lộc ơi! Nếu anh đang mải chuẩn bị cho buổi diễn mà lại gặp phải một người con gái xinh đẹp muốn làm quen thì anh sẽ làm gì? (Giai Mộng, 23 tuổi, Hà Nội)
- Em ơi! Anh mà không hoàn thành buổi diễn là anh bị đền hợp đồng đó em ạ!
- Anh Thành Lộc ơi, anh thấy tâm đắc nhất với vai diễn nào? Em thấy vai Lý Thông anh đóng quá hay :) (Nguyễn Việt Dũng, 22 tuổi, Hà Nội)
- Cám ơn em đã thích vai Lý Thông vì phim đó anh đóng đã lâu quá rồi. Với anh, mỗi vai diễn là một thế giới sáng tạo khác nhau nên cái gì tâm đắc nhất cũng khó nhận định chính xác lắm em ạ.
- Chắc khoảng mươi năm nữa sẽ có một đánh giá vững vàng rằng anh là một trong nghệ sĩ sân khấu tài năng nhất Việt Nam cuối thế kỷ XX và đầu XXI. Liệu anh có phải "đánh đổi" gì không khi có được vinh hiệu này? Xin cảm ơn anh! (Phương Khanh, 34 tuổi, TP HCM)
- Cái gì chưa tới thì không dám nói gì hết. Với lại, khi bước chân vào nghề này mục đích của mình không phải là để được "vinh danh" như vậy. Chỉ là để được làm công việc mà mình đam mê thôi.
- Chào anh Thành Lộc, cả nhà em là fan ruột của anh. Hôm nghe anh bị té trong vở "Chú bé rừng xanh", cô em đã khóc suốt một buổi vì lo không biết anh có diễn lại được không. TP HCM hiện nay rất thiếu những diễn viên đa tài như anh, theo anh thì nên có kế hoạch như thế nào để đào tạo và phát hiện các tài năng trẻ? (Thi Lam, 28 tuổi, TP HCM)
- Anh sẽ chuyển câu hỏi của em sang các trường đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng theo anh có đào tạo bài bản đến đâu thì sự rèn luyện của chính bản thân người nghệ sĩ đóng vai trò rất quan trọng. "Ngọc" mà không mài dũa thì vẫn chỉ là đá thôi.
Anh rất xúc động khi biết cô em đã khóc vì tai nạn của anh. Lúc nằm trong phòng cấp cứu, anh cũng... suýt khóc vì sợ mình không trở lại với sân khấu được nữa. Cho anh kính lời hỏi thăm cô em nhé!
- Em có nghe anh trả lời phỏng vấn trước đây, anh có nói 1 câu là: "Những khi tôi buồn thì tôi thường hay đi bơi, vì cứ ném xuống nước thì nước giúp trôi đi mọi thứ, kể cả nỗi buồn!!! ...". Đó là trước kia, còn bây giờ anh có thích đi bơi nữa không? (Cuongnet, 22 tuổi, Hà nội)
- Chắc là phải bơi thôi vì bác sĩ cũng khuyên như vậy. Với lại hổm rày thời tiết Sài Gòn nóng quá nên anh sẽ trở lại hồ bơi. À! Hình như Hà Nội đang rét lắm phải không em? Vô đây đi bơi đi.
- Chào anh, vì tôi không có điều kiện đi xem kịch trực tiếp, vậy những vở kịch do anh đóng hoặc dàn dựng có được chuyển vào DVD để mua không ạ? Nếu chưa, thì các anh nên nghĩ đến và làm đi, vì sẽ rất thiết thực. Cảm ơn anh! (Khán Giả Trung Niên, 58 tuổi, Lyon-Hà Nội-TP HCM)
- Dạ thưa. Công ty của em đã có dự định làm điều này lâu rồi vì cũng muốn giới thiệu sản phẩm của mình đến với khán giả toàn quốc và cả hải ngoại nữa. Nhưng vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do ngoài ý muốn (đầu ra, đối tác...) và hơn nữa, nạn băng đĩa lậu vẫn là nỗi băn khoăn lớn của các nhà sản xuất. Chắc là chúng em phải xúc tiến thôi!
- Nếu cho anh một điều ước, điều gì mà anh muốn nhất tại thời điểm này? Cám ơn anh nhiều. (Đăng Chuyền, 29 tuổi, Vĩnh Phúc)
- Sức khỏe em ơi! Té cái đùng rồi anh mới thấy sức khỏe là quý giá.
- Chào chú Thành Lộc! Cháu là Hạnh Huyền! Cháu từng gặp chú trên tivi, cháu rất thích đôi mắt và nụ cười của chú, sao mà hiền thế. Ở ngoài đời chắc chú cũng hiền lắm nhỉ? Chú có hay bị bắt nạt không ạ? (Hạnh Huyền, 11 tuổi, Hà Nội)
- Có cháu à. Chú bị con nít bắt nạt dữ lắm. Nhất là các cháu ở lứa tuổi 11... Vậy mà chú vẫn yêu con nít mới lạ chứ. :-)
- Anh cũng có tuổi rồi mà mọi người từ nhỏ đến lớn đều thích gọi anh bằng từ "anh Thành Lộc" dễ thương, dù anh đã diễn cả vai già và vai trẻ, vai anh và vai chị. Anh có bao giờ thắc mắc về điều này và anh thích được gọi là anh Thành Lộc hơn hay là chú Thành Lộc hơn? Riêng em thì vẫn thích gọi anh là anh, nghe thân mật và gần gũi hơn. Chúc anh luôn vui khoẻ và nhiều thành công hơn nữa (Minh Thiên, 19 tuổi, TP Hồ Chí Minh)
- Có thích cũng không được nữa rồi em ơi. Đành chịu.
- Chào anh Thành Lộc, anh có thể cho biết kỷ niệm khó quên nhất của anh khi đóng phim "2 trong 1" không? (Phạm Ngọc Minh, 22 tuổi, Hà Nội)
- Ngày quay cuối cùng của phim: Đứng trên một đôi giày cao gót 12 phân liên tục từ 7h sáng ngày hôm trước đến 10h sáng ngày hôm sau trước ống kính, trong một căn hầm chật chội, ngột ngạt và hôi hám nữa. Chung quanh những người trong đoàn phim đều đã lăn ra ngủ, chỉ có đạo diễn, quay phim, chuyên viên ánh sáng và diễn viên là thức và "chiến đấu". Đóng máy, trông anh như một người điên vừa trốn trại. Thật thảm hại! Ai nói đóng phim sướng? Hổng dám!
- Em thích loại hình nghệ thuật kịch nói. Em cũng muốn được trở thành một điễn viên kịch. Tuy nhiên sắc vóc em nhỏ, đi thi không đủ tiêu chuẩn. Vậy em phải làm sao để thực hiện ước mơ của mình? Anh có thể giúp em không? (Thutrang, 24 tuổi, TP HCM)
- Em có thể tham gia ở các đội kịch không chuyên (ở các đội nhóm, nhà văn hóa). Nếu em thực sự có tài năng và thành công, lúc đó dù em có nhỏ bằng con kiến người ta cũng tìm đến em cho xem. Chúc em thành công và thực hiện được ước mơ của mình.
- Anh có bao giờ nghĩ rằng phải có duyên mới làm được nghệ thuật không? Chúc anh luôn khỏe mạnh, diễn hay và có nhiều cuộc giao lưu như thế này để người hâm mộ được nói chuyện với anh nhé. (Vũ Linh, 24 tuổi, HN)
- Phải có nhiều thứ lắm em ạ. Vì một diễn viên giỏi là phải tinh tường nhiều kỹ năng lắm. Duyên là cái trời cho, không phải ai cũng có và mỗi người có một cái duyên khác nhau. Nhờ vậy, thế giới nghệ thuật mới thật phong phú phải không em!
Cám ơn những lời chúc của em. Thật muốn ngồi lâu hơn để trả lời bằng hết câu hỏi của tất cả mọi người nhưng thời gian không cho phép. Thành Lộc vô cùng cảm ơn và thật cảm động vì thấy mọi người luôn quan tâm đến sức khỏe và công việc của Thành Lộc, càng thấy mình nhận được quá nhiều nên càng ái ngại khi thấy mình làm vẫn chưa nhiều. Cám ơn VnExpress đã giúp Thành Lộc được hầu chuyện với mọi người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác.