![]() |
|
Nghệ sĩ Thành Lộc. |
- Sân khấu đã đem lại cho anh danh tiếng nhưng có bao giờ anh cảm thấy nuối tiếc?
- Sân khấu cho tôi sự nghiệp danh tiếng thì bù lại sân khấu cũng có một Thành Lộc nhiệt thành. Nếu tôi ngưng diễn trong một tuần thì gia đình tôi sẽ rất khó khăn trong mọi sinh hoạt trang trải. Tay làm hàm nhai mà. Tôi không chạy sô như nhiều đồng nghiệp khác nên thu nhập cũng trung bình thôi. Nhiều người cứ tưởng tôi giàu, tôi cũng muốn giàu hơn kia, nhưng muốn vậy phải làm việc nhiều nữa. Đó là sự sòng phẳng và tôi chấp nhận. Có tiếc chăng tuổi xuân trôi đi nhanh quá. Tôi đã tứ tuần rồi...
- Anh nghĩ gì khi người ta nói nghệ sĩ hay yếu lòng nên những cuộc tình của họ thường mong manh?
- Nghệ sĩ là người của đám đông, đời sống tình cảm của họ luôn là đề tài của các cuộc trà dư tửu hậu bốn phương, thiên hạ bình phẩm, chỉ trích và nhẹ nhất là nói cho... vui. Tôi từng chứng kiến nhiều tình yêu không chân thành của những người không phải là dân nghệ thuật, và hẳn các bạn cũng biết có nhiều gia đình nghệ sĩ hạnh phúc. Cuộc sống là thế mà.
- Có bao giờ những cuộc tình trên sân khấu ám ảnh diễn viên đến mức không thể thoát khỏi nó?
- Với tôi, những cuộc tình không trọn vẹn trên sân khấu thường ám ảnh tôi suốt thời gian dài, nhất là trong các suất diễn đầu tiên, khiến tôi thấy lòng nặng trĩu và ngây ngất hay khắc khoải như người mộng du. Nhưng tôi lại thích thú để cảm xúc ấy xâm chiếm tôi lâu hơn, để tôi tăng thêm sự thanh xuân trong vai diễn. Có thể kinh nghiệm qua những số phận của nhân vật sẽ có ảnh hưởng trở lại, giúp tôi tránh được sai lầm đáng tiếc trong đời thường, vì sân khấu suy cho cùng chính là cuộc đời được thu hẹp lại thôi.
- Anh có nghĩ nhất thiết là phải lập gia đình không?
- Tôi cứ nghĩ sao con người cứ mãi phải theo một nếp suy nghĩ rằng điểm dừng chân cuối cùng của một đời người là gia đình. Thế không còn gì khác hơn, hoặc là hay hơn, ý nghĩa cao cả hơn gia đình hay sao. Có người vì hoàn cảnh không cho phép, có người lại chủ trương không xem việc xây dựng gia đình riêng là mục đích của họ, có sao đâu. Cái quyền con người nhỏ nhất là được sống theo ý mình muốn. Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc khi được sống trong hoàn cảnh hiện tại.
(Theo Người Đẹp)
