- Khi anh bị té từ trên cao, ai cũng nghĩ anh khó có thể trở lại sân khấu. Còn anh có cảm giác như thế nào?
- Cảm giác đó rất lạ. Nói thật lòng, tôi thấy mình may mắn, bởi tai nạn xảy ra, nhưng nó không cướp mất đi những gì tôi đang có.
- Cái xương sống của anh đã lành hẳn chưa?
- Có thể nói là lành được 95%. Nhưng tôi vẫn "o bế" nó lắm, vì dù sao, nó cũng còn tì vết.
- Anh có thể tường thuật lại khoảnh khắc nhớ đời đó?
- Tôi nhớ rất rõ đó là ngày 23/12, tôi diễn suất đầu tiên của vở kịch thiếu nhi Cậu bé rừng xanh. Trong màn đu dây, tôi rơi thẳng xuống sân khấu. Tôi không kịp định thần gì cả.
Chẳng thà lúc đó tôi bất tỉnh, nhưng không, tôi vẫn nghe rất rõ lời ca của nhạc nền phát lên. Trong tích tắc, tôi nhìn xuống khán phòng thì thấy tất cả khán giả đứng lên nhìn mình. Phản ứng rất tự nhiên, tôi đứng lên diễn tiếp. Lúc ấy, tôi cảm nhận rất rõ xương sống của mình đã đau buốt và tê cứng.
![]() |
NSƯT Thành Lộc. Ảnh: Mai Khắc Thảo |
- Tất cả khán giả đều hết sức ngạc nhiên vì sau khi ngã, anh vẫn diễn cho đến hết vở. Động lực gì thúc đẩy anh tiếp tục?
- Mặc dù lưng đã tê cứng và tôi cũng không thể xoay sang trái hay phải, nhưng tôi vẫn cố gắng diễn. Tôi nghĩ mình phải làm tròn bổn phận, cũng là để trấn an khán giả. Lúc đó, tôi và Đình Toàn (đóng vai cậu bé rừng xanh) đang diễn tay đôi, nghĩa là cả hai phải đối diện nhau, thế nhưng Toàn sợ tôi té nên cứ đứng cạnh tôi. Tôi phải đẩy Toàn ra. Khi vở diễn kết thúc, tôi đi thẳng vào hậu trường nhờ mọi người đi cấp cứu, không thể ra chào khán giả nữa.
- Các đồng nghiệp của anh phản ứng ra sao?
- Lúc này, mọi người mới biết là tôi bị nặng. Ban đầu, ai cũng nghĩ cú ngã của tôi chỉ là tai nạn nhỏ. Tất cả anh chị em của IDECAF đưa tôi đến bệnh viện.
- Trên đường đến bệnh viện, anh đã nghĩ gì?
- Khi vở diễn kết thúc, tôi thấy cảm giác tê cứng đã lên đến vai. Tôi tự nhủ, nếu như cơn đau buốt và tê cứng này lên đến đầu, mình có chết không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Sau đó, tôi nghĩ đến việc mình sẽ bị liệt mãi mãi.
- Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ đến ai?
- Tôi sợ thật sự. Tôi nghĩ nếu mình bị liệt thì sẽ không được đứng trên sân khấu nữa. Kế đến là kiếm đâu ra tiền để trả khoản nợ ngân hàng tôi đã mượn để xây nhà. Và rồi mẹ tôi, ai sẽ nuôi? Thế là tôi gọi điện ngay cho mẹ, nói dối với bà rằng tôi bị té sưng chân nên sẽ không về được.
Sau đó, tôi gọi điện thoại đến tòa báo yêu cầu họ đừng đưa tin tôi bị tai nạn khi diễn. Tôi sợ như thế khán giả sẽ hoang mang, ảnh hưởng đến doanh thu của vở diễn. Cuối cùng, tôi gọi cho chị tôi, Bạch Lý, dặn chị hãy quan tâm thật kỹ đến báo chí những ngày sau đó. Nếu báo nào có đăng tin về tôi, hãy "thủ tiêu" ngay, đừng cho mẹ đọc. Cuối cùng, tôi cầu nguyện cho mình.
- Hai tháng ròng nằm dưỡng bệnh, ngoài nghỉ ngơi, anh hay nghĩ tới điều gì?
- Tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Sức khỏe có lẽ là điều quan trọng nhất mà bình thường ta không nghĩ tới. Nghĩ vậy, tôi thấy mình yêu cuộc sống hơn.
- Thế sao gần đây anh lại nói rằng kiếp sau mong không làm con người?
- Tôi thấy đời là bể khổ. Để có một Thành Lộc như ngày hôm nay, trên lưng tôi đầy sẹo và sắp tới có thể thêm nhiều nữa. Điều này làm tôi mệt mỏi. Suy nghĩ tiêu cực ư? Tôi nghĩ mình không tiêu cực vì tôi vẫn sống và làm việc rất tích cực.
- Làm một bệnh nhân đặc biệt ở bệnh viện, chắc là anh rất được các bác sĩ ưu ái?
- Tôi lại thấy mình gây nên những rắc rối đó chứ. Mọi người kéo đến hỏi thăm rất đông nên phá vỡ sự im lặng vốn có của bệnh viện. Điều này làm các bác sĩ bực mình.
Nhưng có những tình cảm rất đáng trân trọng. Ví dụ, tôi nhớ có bà bác sĩ rất già đi nuôi bệnh. Khi biết tôi nằm gần người nhà, bà đã đến và nói: "Tôi rất thích cậu diễn trên TV. Cứ tưởng cả đời không bao giờ tôi được gặp cậu ngoài đời. May mà cậu gặp tai nạn nên tôi mới có dịp". Tôi rất xúc động, chỉ biết cảm ơn thịnh tình của bà.
- Anh nghĩ sao khi thời gian nằm viện lại chính là thời gian nghỉ ngơi quý báu mà từ lâu anh không có được?
- Tôi chỉ thấy đó là thời gian không may của mình. Vết thương khiến tôi chỉ nằm yên một chỗ. Suốt thời gian này, tôi còn bị rối loạn tiền đình do nằm quá nhiều. Cũng may là anh em hậu đài thay phiên nhau đến chăm sóc và giúp đỡ tôi như hộ lý. Mọi sinh hoạt của tôi đều cần giúp đỡ mà có nhiều chuyện, chị và mẹ tôi không thể giúp được.
- Trong cái rủi có cái may. Sau tai nạn, anh thấy tình cảm của bạn bè và mọi người dành cho mình như thế nào?
- Tôi nhớ rõ, khi biết tôi nằm bệnh viện rất nhiều người gọi điện hỏi thăm. Có người biết cả ngày giờ tôi ra viện để đứng ngoài cổng đợi rồi chạy theo xe đến tận nhà tôi để tặng hoa. Một ông chủ nhà hàng có nhã ý phục vụ cơm cho tôi suốt thời gian nằm viện. Một khán giả nhỏ mang đến tặng tôi con búp bê mà người thân của em mua tận bên Nhật về cho... Một điều rất vui là các bé ai cũng gọi tôi là chú Thành Lộc, nhưng xưng lại là em.
- Ngay trong thời gian bệnh, có bao giờ anh nghĩ anh sẽ sống mà không có sân khấu?
- Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có sân khấu. Tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình từ giã sân khấu. Nhưng không thể nói trước được điều gì trong cuộc đời này. Biết đâu, hôm trước khán giả thấy Thành Lộc trên sân khấu, hôm sau đã thấy tôi chạy bàn phục vụ. Song, sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên vì Thành Lộc sống lương thiện là được rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)