Thanh Lam đang rất đẳng cấp đấy, nhưng kiểu hát bây giờ của Lam không phù hợp với thị hiếu khán giả. Khán giả có cảm giác Lam đang cố rặn ra để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Càng như thế Lam càng đánh mất sự trong sáng, đáng yêu của Lam ngày xưa. Khi Lam càng cố chứng tỏ đẳng cấp, công chúng có cảm giác bản chất, cái hồn của bài hát đã bị biến đổi. Vì những điều đó theo tôi Lam đang đánh mất dần khán giả. Đó là sai lầm mà có thể Lam cũng không tự nhận ra.
Tiện đây tôi cũng góp ý thêm với Lê Minh Sơn. Âm nhạc của anh là một dòng rất khác lạ, mới nghe có thể vô cùng thích thú, nhưng chỉ vài bài sẽ thấy bắt đầu luẩn quẩn. Sơn càng cố thì lại càng giống Lam, nhưng cái nguy hiểm của Sơn là quá tự tin và ngộ nhận trường phái tưởng là đỉnh cao của mình. Muốn được bền lâu trong lòng công chúng thì phải tìm tòi. Như nhạc sĩ Phó Đức Phương - mỗi bài của anh là một sự tìm tòi chất liệu dân ca, mà chẳng bài nào giống bài nào cả.
Tôi rất quý mến Lam và Sơn và cũng vô cùng tôn trọng hai bạn ở những sự tìm tòi để tự khẳng định, nhưng các bạn nên xác định lại hướng đi để khỏi lãng phí tài năng.