Ca sĩ Thanh Hoa. |
- Vì vậy mà khi ở tuổi này người ta thường thích nghỉ dưỡng già, còn chị lại mở quán cà phê ca nhạc Aladin để thỏa chí?
- Quán Aladin ở ngõ Hàng Bột tôi mở cách đây 2 năm, khi thấy không còn nhận được nhiều lời mời biểu diễn như trước nữa. Đó là chỗ để nuôi bản thân tôi và gia đình. Tuy nhiên, tôi xác định đó không phải là chỗ để gặt hái, đơn giản đó chỉ là nơi để mình và những anh em trẻ của dòng nhạc đỏ như Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh, Anh Thơ, Hồng Vi... có chỗ để làm nghề mà hoàn toàn không bị ai o ép. Những giọng ca đẹp này không hát được cái dòng nhạc đang thịnh hành.
- Nghe có vẻ như chị đang "lên án" dòng nhạc đó?
- Nói là lên án thì hơi quá. Không phải vì tôi già rồi, không ai thèm mời đi hát nữa nên ganh ghét với những người đang được công chúng yêu quý đâu, nhưng quả thực tôi không hiểu cái trách nhiệm người nghệ sĩ của các em trẻ bây giờ là thế nào. Các em hát những lời vô nghĩa bờ môi, bờ vai, tôi rã rời...
- Chị từng đứng trên đỉnh vinh quang, chị có điều gì nuối tiếc?
- Nghệ sĩ ai mà chả muốn lúc nào mình cũng được ở trên đỉnh cao, nhưng hoa nở cũng có thì. Lúc trước, tôi hát trong một khán phòng im phăng phắc, khán giả nghe bằng cả trái tim, thấy đời mình thế là mãn nguyện rồi. Sau này, khi đi hát những buổi tổng kết cơ quan chả ai thèm nghe, người ta mải ngẩng xem lãnh đạo đã đến đủ chưa, lẵng hoa đặt đúng chỗ chưa. Khổ một cái nghệ sĩ lại là cái giới hết sức nhạy cảm, chỉ cần thấy không còn ai nghe mình hát nữa là tự nhiên mồm miệng bỗng nhạt thếch, không thể nào hát được nữa, những lúc ấy đúng là một cực hình.
- Liệu có phải mỗi thời có một chuẩn mực cái đẹp riêng và tiếng hát của chị đã thuộc về một thời khác rồi?
- Không phải tự đề cao mình nhưng theo tôi chân giá trị thì phải có chỗ của nó chứ. Tôi tự hào vì đến giờ này vẫn còn có người nhớ đến những bài hát của tôi, khi tôi hát Bác Hồ một tình yêu bao la, Đợi anh về khán giả đã khóc. Khi tôi hát Em chọn lối này, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ... khán giả bảo họ thấy lòng nhẹ nhàng như muốn bay lên, đời một ca sĩ có được những ca khúc như thế là cũng thỏa rồi.
- Chị từng hát "rằng yêu nhau, mấy suối em cũng lội, mà thương nhau, mấy núi em cũng trèo", nhưng hình như ngoài đời Thanh Hoa chưa lội được qua suối, trèo được qua đèo nào?
- Ở đời này, yêu nhau thì dễ, sống với nhau thì khó lắm. Quan niệm về số phận người đàn bà, về tình yêu người đàn bà của tôi khác lắm, tôi không đề cao đức hy sinh, nhẫn nhịn. Nếu một khi cuộc sống đã trở thành địa ngục thì người đàn bà hãy tự giải thoát, cởi trói cho mình.
- Và chị đã tự cởi trói cho mình?
- Đó là cách mà tôi chọn. Tôi mãn nguyện dù không hề đẹp, người ta bảo nhất dáng nhì da thì tôi hỏng cả hai, nhưng tôi đã được yêu và được hát trọn cuộc đời mình. Giờ đây, tôi còn chồng tôi, người đàn ông sống với tôi 19 năm nay, các con, các cháu tôi, họ yêu tôi và tôi yêu họ, tôi có thể đòi hỏi gì hơn nữa đây?
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)