- Liveshow sắp tới của chị nhằm kỷ niệm 40 năm ca hát. Ở tuổi 56 làm một chương trình dài hơi như vậy, chị đã chuẩn bị những gì?
- Tôi sẽ hát 13-15 bài, ở độ tuổi gần 60 tôi tự nhủ có lẽ một lần nữa lại phải vượt lên chính mình. Chắc chắn khán giả muốn nghe những bài hát một thời họ yêu mến nên tôi phải hết sức cố gắng, coi như lời cảm ơn đến những người đã yêu tiếng hát của mình. Tôi không có ý định tỏa sáng một lần nữa. Đây cũng không phải là một chương trình phô diễn về kỹ thuật thanh nhạc, mà đêm diễn đơn giản như một câu chuyện kể bằng âm nhạc. Cuộc đời tôi rất giống hình ảnh một người đàn bà sống trong buổi hoàng hôn, chỉ chiếu những tia lung linh chứ không tỏa sáng chói lọi.
- Chặng đường 40 năm đã đem lại cho chị điều gì?
- Đôi khi tôi nghĩ tại sao mình có thể vượt qua được một quãng đường dài như vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ hát đến tuổi này. Ngày trước tôi chỉ nghĩ đến 40 tuổi là về hưu, nhưng lại tự nhủ cố thêm vài năm nữa và bây giờ đến tuổi 56 rồi mà vẫn thấy đam mê. Tất nhiên không ai đi ngược lại với quy luật tự nhiên, kể cả tôi cũng không có ý định sửa lại luật trời, nhưng tôi vẫn sống và đam mê như con người thật mình vốn có.
- Chị sắp công bố cuốn tự truyện. Quá trình thực hiện nó như thế nào?
- Hiện tại, tôi hoàn thành được 3/4 cuốn, chỉ còn 2 chương nhỏ nữa là xong. Những lời kể của tôi được ghi âm cùng với bản thảo khoảng 400 trang được gửi tới cho nhà văn Trần Thị Trường sắp xếp, nối liền những cảm xúc với nhau. Những sự việc trong cuốn tự truyện đảm bảo thật 100%, nhà văn Trần Thị Trường chỉ là người chỉnh lại cách diễn đạt làm sao để khán giả dễ hiểu nhất, hoàn thiện cuốn tự truyện cho tròn trịa mà thôi. Chắc chắn không có sự sáng tác ở đây.
- Cuộc đời của chị được miêu tả là "hư hư thực thực", vậy khi công bố hết chuyện của mình thì sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Tôi rất thích câu thơ:
"Đã là hoa mà không ở mùa xuân
Cũng không muộn màng về thu như cúc
Bốn mùa như mơ, bốn mùa như thực
Em, bông hoa đá đợi chờ".
Tôi khát khao một cuộc đời thật, để mọi người không ảo vọng về mình. Cuộc đời tôi ha lần làm vợ mà chưa từng làm cô dâu, hai lần làm dâu mà chưa từng trầu cau cưới hỏi dù được bố mẹ chồng rất yêu quý. Tôi không thể nói mình cô đơn vì có đến 2 đời chồng. Hư thực như vậy đấy. Ngay cả trong tiếng hát, người thì nói tôi hát như con gái mới lớn nhưng cũng có người nói tôi hát như là một người quá từng trải, quá khôn và sắc sảo.
|
NSND Thanh Hoa. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Có rất nhiều lời đồn đại cùng những ác cảm của người đời xung quanh chuyện tình của chị với người chồng đầu tiên, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Vậy thực hư chuyện đó thế nào?
- Ngày đó, chuyện không chồng mà chửa, rồi chuyện xung quanh có quá nhiều người để ý là chắc chắn gây nhiều phiền phức cho mình. Xã hội thời đó không chấp nhận người như tôi và mọi người phản ứng dữ dội cũng là tất yếu. Thực chất ngày đó tôi đã cầm trong tay đơn ly dị mà chính anh Hoa là người viết chứ không phải tôi. Anh ấy không chịu được sự nổi tiếng của vợ nên bỏ tôi. Lúc đó, anh Hoa phải vào bệnh viện tâm thần điều trị, rồi kèm theo bệnh xơ gan, tiểu đường. Anh ấy đã lén đọc bệnh án và biết hết bệnh tình của mình rồi nên mới sinh ra chán chường đến vậy.
Tôi lúc đó, dù đã ly dị nhưng không thể quay lưng với một người bệnh tật như vậy, mà anh ấy còn là bố của hai đứa con tôi. Tôi vẫn chăm sóc và lo lắng cho anh nên mới có chuyện bị người đời hiểu lầm tôi vẫn còn là vợ anh. Rồi khi cứ có một người đàn ông trẻ đến đón mình đi diễn chắc hẳn dư luận sẽ đồn đại... Tuy nhiên, không bao giờ tôi thể hiện một điều gì quá đáng với người đàn ông khác trước mặt anh Hoa, bởi người phụ nữ có lương tâm không bao giờ bảo lòng mình làm vậy. Tôi chỉ đến với người chồng thứ hai sau khi anh Hoa mất.
- Vậy chị sống những ngày tháng nghiệt ngã mang tiếng giết chồng thế nào?
- Lúc đó tôi chỉ biết sống vì hai con, phải cố gắng vượt qua. Tôi nghĩ đơn giản thế này: ừ thì mình đã mang tiếng rồi, không thể chạy đến từng người mà nói rằng "Tôi đã ly dị rồi", vậy thì điều tốt nhất là vượt qua dư luận, cố gắng nuôi dạy các con cho tốt. Thực sự những ngày tháng đó tôi cô đơn khủng khiếp, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của Phan Lạc Hoa vì tôi chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết của anh ấy. Một thời gian sau, tôi mới kết hôn với người chồng thứ hai.
- Chị và người chồng thứ hai đến với nhau như thế nào?
- Tôi sống với anh ấy đã 24 năm, chuyện của chúng tôi như là duyên trời định vậy. Hồi ấy, anh Phan Lạc Hoa tổ chức một liveshow cuối cùng ở Quảng Ninh kết hợp với đi nghỉ mát luôn, đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi cho hai con đi nghỉ có cả bố lẫn mẹ trước khi hai người chia tay. Chương trình có thêm một tiết mục hề xiếc và anh Hoa mời anh Lợi ở đoàn xiếc đi cùng. Tôi và anh Lợi quen nhau từ đó.
Thực sự ban đầu tôi chưa yêu anh Lợi, mới chỉ dừng lại ở mức độ đưa đón nhau. Ban đầu tôi không dám yêu anh ấy vì một người đàn bà "nạ dòng" 2 đứa con như tôi làm sao dám mơ tới người kém mình 6 tuổi, đẹp trai nhất nhì đoàn xiếc, lại chưa lấy vợ lần nào. Nhưng rồi từ khi anh Hoa mất, không thể kể xiết nỗi cô đơn trong tôi, trong khi anh ấy vẫn tận tình chăm sóc, gạt bỏ mọi điều tiếng một lòng với tôi. Sự chân thành của anh khiến tôi không thể quay lưng và tôi thực sự hạnh phúc vì có được một người đàn ông tuyệt vời như vậy.
- Trong cuốn tự truyện sắp tới, chị nhắc nhiều về người chồng đầu tiên. Vậy chị đã lường trước thế nào về việc người đến sau sẽ ghen tuông, thậm chí nổi giận với mình?
- Cả gia đình tôi sống theo nguyên tắc tôn trọng sự riêng tư. Chúng tôi có thể góp ý kiến với nhau về hình thức bên ngoài chứ không thể bắt ý nghĩ người đó tuân theo mình được. Bên cạnh đó, anh Lợi là người hiểu quá rõ những gì đau đớn nhất cuộc đời tôi. Anh ấy đến với tôi ngày ấy quả thật cũng là điều khủng khiếp lắm rồi, còn có gì phải dỗi hờn hơn thế nữa. Anh ấy đã vượt qua tất cả để trên hết là chỉ còn lại tình yêu với tôi.
24 năm sống cùng anh Lợi, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng gian nan nhất khi cái nghèo đeo đẳng. Tôi còn nhớ ngày ấy với 38 nghìn đồng, tôi mở quán nước bán ở cổng Hội nhạc sĩ, tôi kiêm đủ thứ từ pha chế đến bưng bê, còn anh Lợi đi chở hàng, đưa hàng rồi phụ giúp cho quán nước. Có hôm cả gia đình bận ở quán, kẻ trộm vào nhà lấy sạch, lúc đó chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Nghĩ lại thời nghèo khó ấy bây giờ tôi chỉ thấy nó là kỷ niệm, còn không bao giờ tôi oán trách cuộc đời, oán trách cái nghèo, không than phiền dù mọi thứ có thể đến với mình chậm hơn.
- Đến bây giờ đã trải qua một quãng đường dài trong tình yêu, chị tự thấy mình là một người đàn bà yêu như thế nào?
- Tôi là một người đàn bà yêu hết mình và xả thân hết mình cho tình yêu, xả thân cho cả hai người đàn ông trong đời một cách trọn vẹn. Cảm ơn Thượng đế đã sinh ra một người đàn bà hát và yêu hết mình, được làm mẹ và sống một cuộc sống không vô ích. Cảm ơn hai người đàn ông đã mang đến cho tôi tình yêu và những điều ngọt ngào nhất.
- Chị hy vọng gì ở phía độc giả sau khi cuốn tự truyện ra mắt?
- Những người đã yêu quý tôi nhưng vẫn còn điều gì đó gợn trong đầu, sau cuốn tự truyện họ sẽ được giải tỏa, còn tôi cũng thanh thản hơn khi nói ra những khúc mắc đời mình. Với những người không yêu quý tôi, thậm chí là căm ghét thì cuốn tự truyện cũng giúp họ thỏa mãn sự tò mò. Tôi không bắt mọi người phải tin mình, suy nghĩ thế nào là tùy ở phía độc giả. Tôi cũng không có ý định đánh bóng tên tuổi mà chỉ muốn bộc bạch hết nỗi lòng. Còn hạnh phúc và thành công nhất với tôi bây giờ là bên các con, cháu và người chồng thân yêu.
(Theo Ngoisao)