Tôi chào đời ngày 22/7 tại bệnh viện của các Sơ nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM). Tôi là con thứ hai trong gia đình, anh trai tôi sinh trước đó ba năm. Mẹ kể từ khi sinh tôi, công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều may mắn và phát đạt, trong khi trước đó gặp khá nhiều khó khăn.
Hồi ấy ba mẹ tôi chủ yếu buôn bán nhỏ về cà phê, gạo và các nhu yếu phẩm. Có thể nói việc tôi ra đời là niềm vui lớn, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cho gia đình. Gương mặt của ba mẹ gần giống nhau, nhưng nếu có thể chỉ ra chính xác tôi thừa hưởng từ ai nhiều nhất thì đó chính là ba. Tôi có đôi mắt, cái miệng, lỗ mũi... của ba, chỉ nụ cười là của cả ba mẹ cộng lại vì hai người cười đều đẹp.
Từ khi sinh ra, tôi đã rất ít khóc mà cười rất nhiều. Mẹ đi đâu tôi cũng không đòi theo, có thể ở nhà tự chơi một mình không khiến ai ẵm bồng... Có lẽ tính cách tự lập là bản năng của tôi thì phải. Điều tôi nhớ nhất quãng thời gian thơ ấu là hễ mẹ mặc đồ gì thì tôi có ngay một bộ y chang như vậy, mẹ có đôi dép lưới tôi cũng có một đôi. Hình như mẹ muốn tôi giống mẹ thêm nhiều nữa, ít nhất là từ những bộ trang phục.
![]() |
Thanh Hằng năm 4 tuổi. Ảnh: Mực Tím. |
Trước 10 tuổi, tôi là con bé nước da hơi ngăm, nhìn dễ thương theo kiểu trẻ con. Nhà tôi nằm ở khu Bến xe Miền Đông (bây giờ nhà tôi vẫn ở đấy), dân tứ xứ sống rất đông nên khá phức tạp. Nhưng tôi không quan tâm nhiều về điều đó. Cái tôi quan tâm nhất là phải “bình đẳng nam nữ” trong tất cả trò chơi với lũ bạn cùng xóm.
Tôi không thèm chơi bán đồ hàng, nhảy dây... mà luôn tụ tập cùng đám con trai với ý nghĩ: “Tụi bây chơi được tao cũng chơi được”. Tôi chơi bắn bi, đánh trận... giỏi không thua thằng con trai nào. Tôi không thích đánh lộn, nhưng có lần cắn một thằng đến nỗi nó khóc hu hu. Kết quả ba mẹ tôi bị mắng vốn, còn tôi bị ba la cho một trận (từ bé đến lớn ba mẹ chưa bao giờ đánh tôi một roi nào).
Chơi với đám con trai riết rồi tụi nó xem tôi như thủ lĩnh, vì các ý kiến tôi đưa ra tất cả đều làm theo răm rắp... Lúc đó tôi nghĩ mình cũng có tố chất “lãnh đạo” người khác. Có lẽ quá nhiều ngày lang thang chơi đùa ngoài trời nắng và không đội mũ (hễ đội mũ là tôi bị nhức đầu), nên qua tuổi lên 10, nước da tôi trở nên đen sì, người thì ốm nhom. Lúc đó tôi cũng chẳng chú ý. Đen hay trắng, mập hay ốm có hệ trọng gì, miễn sao mình luôn vui vẻ là được. Cả thời thơ ấu gần như tôi không một lần mắc bệnh, nếu có cũng chỉ một đôi lần cảm nhẹ và hết rất nhanh.
Hoa hồng và bút viết...
Tôi không học mẫu giáo mà vào thẳng lớp một trường Tầm Vu. Năm năm tiểu học tôi đều đạt loại giỏi. Biểu đồ học của tôi rất kỳ lạ, đầu năm vị trí thường đứng giữa lớp, nhưng cuối năm lại leo lên top đầu.
Tôi nhớ hồi đó mình học giỏi nhất môn Toán và Anh văn. Trường gần nhà nên tôi thường đi bộ, nhưng bản tính kỹ lưỡng khiến những năm đầu tiên đi học làm tôi rất mệt. Chiếc ba lô tôi mang theo luôn đầy đủ sách vở tất cả ngày học. Hồi đó tôi nghĩ hễ mình cần gì thì có ngay khỏi phải chạy về, với lại tranh thủ lúc rảnh rỗi có thể lấy sách ngày hôm sau ra học trước. Thế nên chiếc ba lô của tôi luôn to hơn tất cả bạn bè khác.
Năm lớp 6 tôi vẫn học trường Tầm Vu, nhưng đến lớp 7 tôi chuyển sang trường Thanh Đa. Hồi đó tôi đã 1,65 m, cao nhất trường (chiều cao tôi thừa hưởng từ ba, ba cao 1,83 m) nên bắt đầu được bạn bè chú ý.
![]() |
Thanh Hằng bắt đầu "nhổ giò" khi mới 11 tuổi. Ảnh: Mực Tím. |
Món quà từ người khác phái đầu tiên tôi nhận được là một cành hoa hồng trong hộc bàn năm lớp 6, nhưng hồi đó tôi không đoán được ai gửi. Sang lớp 7, một cậu bạn cùng lớp tặng cho tôi cây viết kèm theo lá thư viết rất đơn giản rằng cậu ấy muốn tặng quà cho tôi. Tôi còn nhớ cậu bạn ấy có nước da ngăm đen và nụ cười rất xinh. Nhưng hôm sau gặp lại, tôi quá mắc cỡ, chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi "co giò chạy mất".
Một vài lần khác cậu ấy trả tiền ăn sáng cho tôi ở căng tin trường. Hồi ấy món ăn ưa thích của tôi là cơm tấm với trứng chiên, giá bán 3.000 đồng. Các năm học tiếp theo, trường luân chuyển học sinh giữa các lớp nên dần dần tình cảm với cậu bạn dễ thương ấy cũng không đến đâu.
Cũng trong năm lớp 8, lớp 9, cách vài ngày hộc bàn tôi lại có một cành hoa hồng hoặc một cây viết tặng của nhiều cậu bạn khác nhau. Hoa tôi đem cắm vào chiếc bình để trên bàn học, viết thì tôi để dùng và làm kỷ niệm... và chẳng bao giờ hồi âm bất kỳ lá thư nào gửi kèm theo.
Hồi đó thật tình tôi không chú ý đến ai khác. "Người trong mộng" của tôi lúc đó phải cao to hơn tôi (mà khi ấy tôi lại cao nhất trường), giỏi giang và đẹp trai như một hoàng tử. Ước mơ thế đấy.
Sang lớp 10, lớp 11 tôi lên học trường cấp 3 Thanh Đa. Món quà khiến tôi bất ngờ, đó là cậu bạn nào đó đã trả tiền giữ xe đạp của tôi ở trường đến gần 3 tháng. Bác giữ xe mỗi lần thấy tôi rút tiền trả là lại nói: “Có người trả cho con rồi”. Hoa hồng, viết và thư tình tôi vẫn nhận thường xuyên. Có lần mẹ hỏi, tôi bảo: “Tự nhiên người ta tặng con mà”. Suốt những năm tháng tuổi mực tím, tôi luôn tự học một mình và học lực luôn đạt khá và giỏi.
Những ngày là tuyển thủ đá cầu
Năm lớp 6, tôi bắt đầu chơi đá cầu với các bạn trong lớp, mà vừa mặc váy vừa đá cầu mới dễ sợ. Đại diện lớp thi giải đấu trong trường, thày giáo thể dục phát hiện ra tôi và giới thiệu tôi lên tuyển quận. Từ đó, buổi sáng tôi học văn hóa ở trường, buổi chiều 14h - 17h thày Thành ở Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh đưa đón tôi đến lớp đá cầu dành cho các tuyển thủ của quận.
Tập luyện được gần 3 tháng, tôi và bạn bè đi thi đấu giải thành phố. Năm đó thi các giải đôi, đồng đội, nhưng tôi nhớ nhất giải nhì đá đơn. Lớp 7, tôi gia nhập đội tuyển thành phố, mỗi tháng lãnh lương 450.000 đồng. Tôi đưa mẹ 250.000 đồng mua 5 phân vàng đem cất trong tủ riêng của mình, còn 200.000 đồng tôi gửi mẹ một ít, phần còn lại tôi giữ chi tiêu trong việc học, mua sắm quần áo...
Món tiền lớn nhất mà tôi dùng là mua một chiếc xe đạp 500.000 đồng đi học. Nhờ là tuyển thủ của thành phố nên suốt những năm học này, tôi được miễn giảm môn thể dục và điểm tổng kết luôn 10 phẩy. Còn nhớ những ngày trong đội tuyển, bạn bè cứ đùa gọi tôi là "Hoa hậu xô-ma-li" (vì lúc đó tôi đen và ốm nhom), sau rút gọn là "Hoa hậu Li", và cuối cùng đơn giản là "Li" mỗi khi gặp tôi.
Tôi ở đội tuyển và lãnh lương đều đều như vậy cho đến cuối lớp 11. Thời điểm này tôi không muốn đi tập nữa mà chuẩn bị cho việc học lớp 12. Ngoài ra, sự cố tiền bạc khi 2-3 tháng liên tiếp tôi không nhận được lương, rồi những lục đục nội bộ trong đội tuyển... đã khiến tôi quyết định tập trung 100% sức lực cho việc học. Đến lúc này, tài sản tôi dành dụm là 5 chỉ vàng.
![]() |
Siêu mẫu Thanh Hằng hiện tại. Ảnh: Đất Mũi Cuối Tuần. |
Nhìn lại quãng thời gian vừa kể ra đây, tôi chỉ có thể nói rằng đó là quãng đời rất bình yên. Tôi nhìn mọi thứ với ánh mắt đơn giản, tương lai do mình quyết định nên cần phải luôn làm tốt mọi việc trong hiện tại. Thật sự tôi không có điều gì hối hận.
Trước năm học lớp 12, tôi ước mơ như nhiều người khác là được học đại học và tìm một công việc văn phòng nhẹ nhàng. Tôi thích cuộc sống bình lặng như tháng ngày đã qua. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi.
Gia đình trong mắt Thanh Hằng: Ba là một người rất hiền, nấu ăn giỏi, lo việc nhà chu đáo, và chưa bao giờ đánh tôi một roi nào. Ba là người chăm sóc con cái kỹ lưỡng, nếu không muốn nói là từng li từng tí. Mẹ là người phụ nữ bản lĩnh, thay thế ba làm mọi việc khi ba vắng nhà. Mẹ có thể làm hơn sức lực của một người đàn ông bình thường. Bản thân tôi ảnh hưởng rất nhiều tính cách quyết đoán, tự lập và suy nghĩ chín chắn trong công việc của mẹ. Anh trai lớn hơn tôi 3 tuổi. Là người thật thà, hiền lành nhưng đôi khi anh không quyết đoán lắm nên dù là em gái nhưng tôi vẫn hay "ăn hiếp" anh và góp ý về công việc cũng như các mối quan hệ của anh. Bây giờ anh trai tôi đã lập gia đình và ra ở riêng rồi. |
Người mẫu Thanh Hằng
(Theo Mực Tím)