Thanh Hà sinh năm 1969, có mẹ là người Việt, cha là người Mỹ gốc Đức. Năm 1991, chị sang Mỹ định cư. Thanh Hà trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ, có một con gái. Đi hát từ thập niên 1990, chị có nhiều bài hit như: Tàn tro, Mong manh tình về, Anh muốn em sống sao, Sợ yêu... Đầu 2019, chị và bạn trai Roland Casiquin Jr - người Philippines - đính hôn sau nhiều năm yêu.
- Thời Covid-19, cuộc sống gia đình chị ở California ra sao?
- Gia đình tôi tự cách ly ở nhà, không ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Tôi tuân thủ theo khuyến cáo của chính quyền để làm gương cho con gái - Isabella. Ban đầu, con tôi hay xin mẹ đi qua nhà bạn nhưng tôi không cho phép. Lúc đó, bé vẫn chủ quan lắm. Sau này, một người bạn của tôi mắc nhiễm nCoV, Isabella mới sợ và biết vâng lời. Chúng tôi chủ yếu đặt mua hàng trên các kênh bán trực tuyến. Nếu phải ra ngoài mua đồ cần thiết, Roland sẽ làm việc này.
- Bạn trai chăm sóc chị thế nào?
- Anh không bao giờ để tôi ra ngoài. Roland rất kỹ tính. Khi gọi thức ăn nhanh, anh yêu cầu nhân viên để ngoài cửa. Sau đó, anh đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ, xịt thuốc khử khuẩn, vứt túi đựng bên ngoài rồi mới đem thức ăn vào trong. Mỗi khi ra ngoài, anh để hết quần áo ở garage rồi khử trùng chứ không mang vào nhà. Sau đó, anh sẽ đi tắm ngay bằng nước nóng rồi mới làm tiếp việc khác. Gia đình tôi luôn dặn nhau cẩn thận như vậy.
Tôi thấy may mắn khi cách ly cùng bạn trai - một nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh. Gần đây, tôi thường tổ chức các đêm nhạc trực tuyến. Mỗi buổi livestream chỉ vài giờ thôi nhưng khâu chuẩn bị mất cả tuần. Ngày trước, tôi có cả êkíp hỗ trợ, Roland chỉ lo phần nhạc. Giờ, anh phải sắp xếp mọi khâu về âm thanh, ánh sáng, đặt góc quay, kết nối các thiết bị... Anh dành cả ngày để gọi điện thoại cho bạn bè nhờ hướng dẫn.
Tôi và Roland luôn kết nối bằng âm nhạc. Ở bên nhau, chúng tôi có thể nói chuyện về âm nhạc không biết chán, từ hôm này sang hôm khác. Mỗi ngày, bạn trai luôn đàn cho tôi hát. Đó là cách tôi giữ phong độ chờ ngày tái xuất. Thỉnh thoảng, tôi còn rủ con gái và mẹ tôi cùng đàn hát, hoặc mở karaoke để cả nhà có thêm niềm vui trong thời dịch.
- Chị làm được điều gì trước đây chưa có cơ hội thực hiện?
- Quãng thời gian này gia đình tôi bên nhau lâu nhất từ trước đến nay. Ngày trước, tôi gắn kết với bạn trai và con gái nhiều hơn. Nay, tôi có thể chăm lo cho mẹ. Mẹ tôi vốn có người giúp việc chăm tám giờ mỗi ngày. Từ khi có dịch, tôi cho cô ấy nghỉ việc và tự lo liệu cho bà.
Tôi chăm mẹ cả ngày, từ vệ sinh đến ăn uống - điều 20 năm nay tôi chỉ làm cho con gái. Lo cho người già vất vả nhưng khi quen dần, tôi càng thương mẹ. Sau này, khi đi hát trở lại, chắc chắn tôi dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Hơn ai hết, tôi hiểu mình chẳng còn nhiều ngày nữa để báo hiếu bà. Mẹ tôi năm nay đã 88 tuổi, bắt đầu nhớ nhớ quên quên như nhiều người già khác. Mỗi lần cả gia đình hát karaoke, tôi ép mẹ phải hát theo để bà có thêm niềm vui và luyện trí nhớ. Nhiều lúc, tôi đùa: "Bà ngoại phải hát, nếu không con sẽ không thay tã cho bà ngoại đâu".
- Không đi hát, chị nhớ sân khấu và đồng nghiệp ra sao?
- Cũng như cá cần nước, ca sĩ cần tiếng vỗ tay của khán giả. Mỗi khi biểu diễn, cộng hưởng những tiếng cổ vũ, tôi thấy sung hơn, hát hay hơn. Ở nhà, dù luôn được bạn trai đệm đàn, tôi vẫn thèm cảm giác hát cùng ban nhạc. Tất nhiên, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, mọi chuyện mới sớm trở lại bình thường.
Tôi thường tâm tình với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hai chị em có thể gọi video cùng nhau cả ngày. Chúng tôi để điện thoại một bên, cùng lấy ra một chai rượu và ly. Cứ thế, chúng tôi vừa rót rượu vừa tâm sự từ chuyện đời đến chuyện nghề. Có lần, Kỳ Duyên còn cắc cớ, bảo phải rót rượu cho đều nhau, không được ai nhiều hay ít hơn (cười). Cô ấy thường gọi sang hỏi tôi cách nấu món này, món kia như thế nào. Gần đây, Kỳ Duyên hay khoe ảnh thức ăn trên trang cá nhân. Tôi là người hướng dẫn cô ấy phía sau những món ăn đẹp mắt đó.
- Sau khi hết dịch, điều đầu tiên chị làm là gì?
- Tôi sẽ cùng Roland và Isabella đạp xe ra biển để bù đắp những ngày tù túng trong nhà. Điều thứ hai, tôi sẽ qua nhà Kỳ Duyên để ngồi uống rượu, tâm sự "mặt đối mặt" cho thỏa nỗi nhớ. Điều còn lại, chắc chắn tôi sẽ đi hát để gặp khán giả của mình.
- Từng muốn kết hôn song hoãn, hiện chị dự tính chuyện cưới hỏi ra sao?
- Tôi không còn nghĩ đến chuyện này. Tôi nghĩ mình và Roland sống chân thành cùng nhau như những năm vừa qua đã là quá đủ. Hạnh phúc của tôi là được sống cùng bạn trai và mẹ, con gái. Roland dành tình thương rất lớn cho Isabella. Con gái tôi cũng cảm nhận được tình cảm đó nên từ lâu đã xem Roland như một thành viên trong gia đình rồi.
Điều quan tâm nhất của tôi là tương lai của con. Isabella đang học năm thứ hai ngành y tá điều dưỡng (nursing). Những ngày qua, cô bé phải học ở nhà qua mạng nên có lẽ, thời gian học của cháu sẽ kéo dài hơn. Tôi chỉ biết động viên con bằng cách hàng ngày nấu nướng theo danh sách món con thích.
Mai Nhật