- Điều gì khiến chị nhận lời về nước làm giám khảo "Tình Bolero"?
- Tôi đồng ý ngay khi được mời bởi rất thích dòng nhạc này. Mặc khác, đây là công việc mới để tôi thay đổi không khí cuộc sống của mình. Tôi làm mất đứa con với bạn trai cách đây chưa lâu khi ở tuổi 47. Tôi muốn làm việc thật nhiều, chăm chỉ để quên đi nỗi buồn đó.
- Chị vượt qua nỗi buồn bị sảy thai thế nào?
- Đứa con này là ao ước của tôi và bạn trai bấy lâu nay. Khi tôi biết mình mang thai được hai tháng, tôi không kìm được niềm hạnh phúc mà công bố với khán giả trong một đêm nhạc tại Mỹ. Tuy nhiên, không lâu sau đó tôi bị sảy thai. Tôi và bạn trai rất buồn. Tôi còn "giận cá chém thớt" nói với anh ấy rằng "tại anh hết" vì tôi biết ở tuổi của tôi khó mà có con được.
Chúng tôi quá mong muốn nên tìm mọi cách để có thai, cuối cùng lại mang đến cho mình sự xót xa. Đến giờ chúng tôi vẫn còn buồn và tự động viên nhau mọi chuyện cũng đã xảy ra, phải nhìn về phía trước.
- Chị và bạn trai bên nhau đã tám năm, vì sao hai người không tổ chức đám cưới?
- Bạn trai đề nghị kết hôn nhiều lần rồi nhưng tôi có lý lẽ riêng để thuyết phục anh ấy. Tôi đã qua một lần đổ vỡ nên không còn tự tin trong hôn nhân. Tôi chỉ tin vào tình yêu. Cuộc sống, tình cảm hiện tại của hai chúng tôi rất tốt thì sao phải thay đổi. Nếu chúng tôi kết hôn, một hai năm nữa lỡ tan vỡ thì có phải là đau không. Tạm thời chúng tôi cứ yêu nhau và cảm thấy vui vẻ là đủ rồi.
- Anh ấy chăm sóc chị và con gái chị thế nào?
- Hai chúng tôi có mười mấy năm biết nhau và tám năm yêu nhau. Ở lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tôi không nghĩ anh ấy yêu tôi. Lúc mới quen, cả hai có nhiều điều trái ngược từ ngôn ngữ đến sở thích. Trong quá trình tìm hiểu, có lần tôi đề nghị chia tay vì thấy không hợp. Tuy nhiên sự kiên trì, bền bỉ của anh trong việc thay đổi bản thân khiến tôi tin anh là người đàn ông đáng để yêu.
Chúng tôi không ai bắt ai phải chịu trách nhiệm về cuộc đời nhau. Những khi gặp gỡ, hai đứa luôn cố tạo sự vui vẻ, thoải mái. Thỉnh thoảng cũng có những bất đồng nhưng chúng tôi có cách giải quyết êm đẹp vì đều là những người từng trải.
Bạn trai tôi là một nhạc công nên rất hiểu công việc ca hát. Với con tôi, anh cũng cố gắng tạo cho cháu lòng tin, thiện cảm. Anh ấy "mua chuộc" con tôi rất giỏi và thường xuyên chiều chuộng nên cả hai gần gũi và quý nhau. Con tôi giờ cũng gần 17 tuổi, đã biết tự lập và chăm sóc ngược lại tôi.
- Điều gì khiến chị thẳng thắn chia sẻ những đổ vỡ lẫn chuyện không may trong cuộc sống riêng tư?
- Tôi vốn là người thật thà. Tôi nghĩ có dùng từ hoa mỹ để che đậy chuyện của mình thì một ngày nào đó cũng có người phát hiện. Tại sao tôi lại không nói về bản thân mình để người khác khỏi phải tò mò. Họ sẽ thích hoặc không thích tôi nhưng họ không bỡ ngỡ khi gặp mà không hiểu tôi thế nào. Chuyện đổ vỡ của mình mà giấu thì sao người khác dám đến với mình (cười).
- Thanh Hà ở tuổi 47 khác gì so với thời con gái?
- 20 năm trước tôi trẻ và nghĩ mình như một trái xanh trên cây. Bây giờ tôi là một quả chín đã rụng, tuy nhiên nó lại có mùi hương. Thân hình, làn da của tôi không được đẹp như trước nhưng tôi yêu nó. Bởi vẻ ngoài hiện tại chính là dấu ấn của những trải nghiệm mà tôi có trong cuộc sống. Tư duy và quan niệm của tôi cũng khác trước, tôi xây dựng cho mình một đời sống tinh thần lạc quan.
- Bí quyết gì khiến chị giữ được phong độ ở tuổi tứ tuần?
- Người phụ nữ phải tự tìm niềm vui cho mình. Đầu óc thoải mái thì chúng ta mới trẻ đẹp và muốn chưng diện. Tôi yêu thích thời trang và sắm sửa vì trước hết tôi tự ngắm bản thân mình, sau đó mới đến khán giả. Người mến mộ mình chỉ nhớ đến mình khi trẻ đẹp. Khi người ca sĩ già và xấu, người ta sẽ quên nhanh lắm.
* Nghe Thanh Hà hát "Tàn tro" |