From: thoapk phchu
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 15, 2006 11:15 PM
Subject: Gửi Thanh
Chị đọc tâm sự của em vừa cảm thấy thương vừa thấy giận em. Em ly dị chồng là đúng và chưa quá muộn. Nếu còn tình cảm em chỉ nên qua lại chăm sóc anh ấy và tuyệt nhiên không nên nghĩ đến việc hàn gắn tình cảm vợ chồng.
Tâm tính con người không dễ gì thay đổi, chồng em cũng thế. Nếu như bây giờ còn son trẻ vợ chồng em đã không hạnh phúc nói gì sau này có con cái. Em ở với gia đình nhà chồng lúc đó sẽ cảm thấy bất hạnh vô cùng.
Chị có cảm giác rằng em cũng có ích kỷ riêng, nó biểu hiện ở những đòi hỏi của em về chuyện tiền nong, sự không bằng lòng của em trong việc anh ấy đón gia đình ra ở chung vì em nghĩ rằng anh ấy là của em. Chính từ điều đó mà em đánh mất dần tình cảm nơi chồng em, nơi gia đình nhà anh ấy. Điều đó mới là cốt yếu.
Có lẽ cảm nhận được điều đó nên mẹ chồng đã không tổ chức cho em được một đám cưới như em mong muốn. Còn chồng em đứng giữa vợ và gia đình, thật khó xử sự. Để không bất hiếu anh ấy đã chọn gia đình anh, điều đó chứng tỏ anh ấy không còn yêu em như trước, mọi rạn nứt của hôn nhân đã rõ.
Tiền không mua được hạnh phúc, em giành giật anh ấy làm gì. Chồng em lại không phải là người khéo léo, tế nhị như em mong muốn. Em hãy tìm cho mình một người phù hợp, vật chất cũng cần thiết, nhưng tình yêu của người đàn ông dành cho người vợ trong gia đình mới là quan trọng em ạ. Chị nghĩ rằng vẫn còn kịp để em tìm cho mình một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn.
Chị KT