From: Hai Giang Hoang
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 15, 2006 12:21 PM
Subject: Thanh đừng nên luyến tiếc chồng cũ
Thanh thân mến!
Đọc những lời tâm sự của bạn mà tôi cảm thấy ngậm ngùi và xót xa quá. Có lẽ tôi cùng trang lứa với Thanh (26 tuổi) và có những điểm tương đồng với con người và hoàn cảnh sống của Thanh lúc trước. Ngày ấy, cũng như Thanh, tôi chỉ là một cô gái nghèo. Ngoài hình hài mà cha mẹ ban cho, ngoài kiến thức mà mình tích lũy được cùng với cá tính mình tự xây dựng nên thì tôi hoàn toàn “vô sản” Thanh à.
Và cũng như Thanh, tôi gặp chồng tôi bây giờ lúc anh đã là giám đốc một doanh nghiệp thành đạt. So với những người con gái khác đến với anh ngày đó, ngoài bản thân mình, tôi chẳng sở hữu bất cứ cái gì. Hình thức không xinh đẹp, gia đình không giàu có, học thức cũng chỉ đạt mức trung bình (tốt nghiệp ĐH). Vậy mà trong suốt thời gian yêu nhau và ngay cả sau này khi đã trở thành chồng vợ, chồng tôi chưa từng bao giờ nặng lời, làm tổn thương, lừa dối hay đối xử thiếu tôn trọng với tôi. Thay vào đó, lúc nào cũng là thái độ quan tâm, chăm sóc, chia sẻ công việc gia đình... mặc dù anh rất bận và một ngày cũng chỉ có 24 tiếng như ai.
Tôi kể với Thanh một chút về câu chuyện của mình không có ý khoe khoang niềm hạnh phúc hay may mắn của bản thân để khiến bạn thêm tủi thân và chạnh lòng. Mà tôi chỉ mong Thanh ý thức rằng bạn đang sở hữu nhiều ưu điểm lắm. Bạn còn trẻ, bạn lại xinh đẹp, có học thức, có lòng tự trọng, giàu tình cảm và có đời sống nội tâm phong phú. Với chừng ấy thế mạnh thì bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc lắm chứ. Nhưng vì sao mà hạnh phúc chưa tới với Thanh (ít nhất là trong lúc này)? Phải chăng vì bạn quá nặng tình, nặng nghĩa nên chưa đủ tỉnh táo và cương quyết để Shift - Delete anh ta ra khỏi cuộc đời bạn?
Qua những lời Thanh tâm sự, tôi tin chắc cũng như tôi, nhiều độc giả khác không khó khăn để nhận thấy chồng cũ của Thanh là một người thế nào? Theo cảm nhận của tôi, anh ta là một người rất ích kỷ, lạnh lùng, vô trách nhiệm và vô văn hóa. Thanh thử nhìn lại cả quá trình 2 người yêu và chung sống với nhau xem? Anh ta đã làm được những gì để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho Thanh hay chỉ là cảm giác bất an và sự cô đơn, lạnh lẽo trong chính “tổ ấm” của mình? Ngay trong quan hệ vợ chồng, vốn là lĩnh vực đòi hỏi biết bao sự dịu dàng, tinh tế và lòng tôn trọng lẫn nhau thì anh ta xử sự với Thanh thế nào? Phải chăng khi bản năng thức dậy thì anh ta chèo kéo, đòi hỏi. Nếu bị Thanh từ chối thì trách cứ, chửi mắng nặng nề? Thử hỏi trên đời có người đàn ông tử tế nào lại hành xử như vậy với người đàn bà mà họ yêu?
Trong mối quan hệ giữa anh ta và bà mẹ, rồi việc để mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của 2 người..., tôi không thấy ở đó dáng dấp của một người trưởng thành mà chỉ có cảm tưởng anh ta còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn, to xác và chưa “cai sữa tâm lý”. Một người đàn ông không tự quyết định được cuộc sống của mình. Lúc chưa lấy vợ thì phó mặc mọi việc cho mẹ, khi có vợ rồi thì phó mặc việc nhà cho vợ... thì thử hỏi Thanh còn trông chờ gì ở người đàn ông đó nữa?
Sự yếu đuối, dựa dẫm và phụ thuộc tâm lý của anh ta vào mẹ, khiến mẹ chồng Thanh càng có nhiều điều kiện để ca thán, phàn nàn và đày ải con dâu. Đến khi anh ta bị bệnh, dù 2 người đã ly hôn và sau tất cả những khổ sở họ đã gây ra cho Thanh mà anh ta và mẹ anh ta vẫn còn có thể điện thoại để ngọt nhạt yêu cầu Thanh quay lại chăm sóc thì tôi thật không hiểu họ là loại người gì? Có lẽ họ đã quá hiểu con người Thanh và đánh trúng vào yếu điểm nặng tình của bạn.
Thanh đừng chấp nhận yêu cầu của chồng cũ là quay lại với anh ta, sinh cho anh ta một đứa con để gây sức ép với gia đình họ. Nếu một đứa trẻ không phải được sinh ra từ tình yêu đích thực và ước nguyện trong sáng của cha mẹ thì bất cứ một tính toán nào với nó cũng là bất công, lạm dụng và tội ác Thanh à. Mà chẳng có gì đảm bảo một khi con Thanh sinh ra sẽ giúp mối quan hệ giữa Thanh và chồng được cải thiện. Hay ngược lại, đó là một nguồn gốc khiến mối quan hệ đôi bên càng trở nên cẳng thẳng. Lúc đó người khổ tâm nhất, thất vọng nhất và gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất sẽ là bạn thôi.
Tôi biết không ai có khả năng hiểu hết về tình yêu của người khác. Nhưng tôi tin một tình yêu đẹp mang lại hạnh phúc cho đời người thì ngoài nền tảng tình yêu, cần có sự tham dự của lý trí nữa. Mình chỉ nên cố gắng, nỗ lực để có hạnh phúc khi người kia cũng thành thật yêu thương và trân quý sự hiện diện của mình trong cuộc đời họ. Còn một khi họ đã rẻ rúng tình cảm của mình hoặc vì lý do nào đó mà không thể tới được với nhau thì dù có tha thiết yêu thương cũng phải bước qua một cách cứng rắn, thậm chí là tàn nhẫn vứt bỏ.
Tôi nghĩ trong cuộc đời, khi một người sinh ra, ngoài cha mẹ là những người không thể thay thế và lựa chọn thì bất cứ sự việc nào mình cũng có quyền lựa chọn Thanh à. Người ta có thể lựa chọn để cuộc sống của mình tốt hơn hay tồi tệ đi. Tôi hy vọng bạn sẽ có những lựa chọn đúng, phù hợp với thực tế của riêng bạn. Và bạn hãy tự tin là trong đời còn có nhiều người đàn ông tốt, một nửa thực sự của bạn vẫn đang chờ bạn ở phía trước và bạn xứng đáng có một ngày mai rất đẹp cho riêng mình. Đừng nên luyến tiếc anh ta!
Thân.