From: L.V.V.
Sent: Saturday, January 20, 2007 5:37 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: CUOC SONG VAN TIEP DIEN
Thật bất ngờ khi đọc được những dòng tâm sự của anh từ trang báo. Năm nay tôi 24 tuổi, độ tuổi được yêu đẹp nhất của người con gái đúng không anh? Vậy mà mọi thứ đã trôi tuột khỏi tầm tay tôi. Những dòng tâm sự của anh như nhát dao làm tim tôi lại nhói đau.
Người ấy của tôi là một tiếp viên hàng không, còn tôi ngày ấy chỉ là một cô bé vừa mới đi làm. Tôi ngang tàng bướng bỉnh, tôi yêu anh, nhưng không dám nghĩ đến chuyện tương lai vì anh từng một lần dang dở. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng chúng tôi yêu nhau, anh ấy chịu đựng tôi nhiều lắm, rồi một ngày kia người ta đã ra đi (anh ấy đăng ký đi tu nghiệp tự túc). Tôi nhớ anh và giận anh nhiều lắm, những cuộc liên lạc thư từ vẫn đều đặn.
Tôi không hiểu tại sao một tình yêu như thế mà một con bé như tôi không đủ can đảm để tha thứ cho quá khứ của anh. Tôi luôn bị dằn vặt với quá khứ, với người phụ nữ trước kia của anh. Đôi khi tôi không hiểu tại sao anh lại từ bỏ nghiệp đi bay của mình nhanh như vậy, vì với anh được bay là cả một niềm hạnh phúc. Gần 1 năm sau tôi đau đớn biết rằng anh đang mang trong người căn bệnh ung thư phổi (đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại có thể nhiễm bệnh như vậy).
Ngày anh về nước là ngày tôi đã khóc hết nước mắt, tôi khóc vì giận vì yêu anh, nhưng không thể đến được với anh. Anh về Việt Nam và ở hẳn với gia đình tại Hà Nội. Đã nhiều lần tôi muốn thăm anh, nhưng hoàn cảnh và nhiều thứ khác đã không cho tôi làm vậy. Tôi và anh vẫn liên lạc điện thoại thường xuyên. Tôi nhớ anh và anh cũng thế.
Một buổi chiều, tôi cảm thấy một điều gì đấy bất an. Tôi lo lắng điều gì đấy, nhưng không thể biết điều đó là gì. Đêm đó một người bạn thân của anh gọi cho tôi và nói rằng nếu như Tú ra đi em sẽ thế nào. Dù biết rằng anh sẽ ra đi, nhưng tôi vẫn không đủ bình tĩnh để đón nhận nó, mọi thứ nhòa hết trong tôi. Đau đớn. Tuyệt vọng vì không được nhìn mặt anh lần cuối, tôi tưởng mình đã hóa điên.
Tôi lao vào công việc, đêm về tôi chỉ biết khóc thật nhiều, cứ như vậy gần 2 tháng trời. Không biết anh có cảm nhận được tâm trạng đó của tôi hay không, chỉ biết rằng một ngày tôi đã mơ thấy anh. Anh nói rất nhiều với tôi, anh mong tôi luôn cười, anh thích nhìn tôi mỗi lúc tôi cười và... Tôi đã hứa với anh điều đó. Giờ anh đã xa tôi gần 7 tháng, tôi vẫn phải sống, vẫn phải làm việc, vẫn phải cười vui vì tôi muốn anh biết rằng tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi tin lúc nào bên tôi cũng có anh mắt của anh. Chính vì thế tôi phải sống tốt hơn để anh không phải buồn.
Tôi tin một nơi nào đó người yêu của bạn cũng mong muốn bạn phải sống tốt, phải vui cười. Người yêu của bạn sẽ "đau” lắm nếu bạn kéo dài cuộc sống đau khổ như vậy. Tin tôi đi bạn nhé. Tôi tâm sự thật lòng đấy. Điều quan trong xin bạn đừng dùng một người khác để khỏa lắp khoảng trống vì đấy chính là sai lầm của tôi. Anh mất được 4 tháng tôi hụt hẫng và điền ngay vào tim một người đàn ông khác, cũng là một tiếp viên và người ta cũng có đôi mắt của Tú.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi không thể tiếp tục mối quan hệ đó, đơn giản đó không phải lả Tú của tôi. Tôi chia sẻ cùng bạn và cũng là cách để tôi trút buồn phiền. Thật sự tâm sự của bạn đã làm nỗi đau trong lòng tôi lại dậy sóng bạn ah. Cố lên, cuộc sống vẫn tồn tại, người ta luôn dõi mắt theo bạn đấy, đứng lên bạn nhé.