From: Com Tam
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 16, 2006 3:35 AM
Subject: Nguyen Thanh Thanh
Chào Thanh!
Mình cũng tên Thanh, nhưng lớn hơn bạn vài tuổi. Ngày nào mình cũng vào VnExpress để xem tin tức tuy rằng mình ở rất xa Việt Nam, nhất là mục tâm sự vì mình là người sống rất tình cảm, muốn xem để học hỏi và rút kinh nghiệm. Đọc tâm sự của bạn mình rất được muốn chia sẻ vì thứ nhất tên bạn giống tên mình, thứ hai câu chuyện của bạn cũng chưa đến nỗi không lối thoát. Mình đồng tình với bạn là chưa cưới thì không nên quan hệ trước. Đàn ông đa số có nhu cầu cưới vợ còn trong trắng, nhưng ai cũng muốn quan hệ trước hôn nhân. Đó là bản tính ích kỷ mà khó thay đổi.
Tôi thấy bạn là một người con gái đáng được yêu hơn, nhưng để sự việc như bây giờ một phần lỗi cũng do bạn. Mình là người phụ nữ Việt Nam, từ xưa đến giờ chịu đựng vẫn là mình, bạn đã chịu đựng rất nhiều, nhưng bạn chưa đủ khéo léo và phải có lòng vị tha. Bạn nói nhiều khi bạn muốn ngọt ngào với mẹ chồng và chồng mà bạn không thể, tại sao vậy? Nói ngọt không phải là nịnh hay giả tạo, nhưng muốn người đối diện có một cái nhìn khác về mình thì mình phải bình tĩnh ngọt ngào và kiên nhẫn.
Bạn có biết những người đàn ông cộc cằn mà có học thức thì vẫn không qua được những cô vợ có học thức đẹp mà ngọt ngào. Thẳng tính là bản tính tốt, nhưng thẳng quá không hẳn đã làm nên hạnh phúc. Trên đời này thiếu gì vợ chính thức đẹp hơn vợ sau, đẹp và trẻ chưa đủ để làm nên hạnh phúc cũng như giữ chân một người đàn ông thành công.
Bạn còn hơn mình ở chỗ mẹ chồng chịu đi cưới, còn mình mẹ chồng không cho ông xã mình cưới mình luôn, đòi từ anh ấy nếu anh ấy lấy mình làm vợ. Sau gần 3 năm, mẹ chồng mình thương mình nhất, thương như con gái ruột. Đừng bao giờ có thành kiến với mẹ chồng, cố chịu đựng và gần gũi bà, sau này bà sẽ hiểu tấm lòng của bạn. Muốn một người thương thành ghét mình rất dễ, nhưng muốn người có thành kiến với mình thành thương không phải một ngày một bữa.
Cho dù bạn không thương bà, nhưng vì chồng hãy cố gắng, vợ bỏ được chứ mẹ không bỏ được đâu. Nếu như bạn không muốn mất người bạn yêu, đàn ông cho dù yêu đến đâu đi nữa mà giữa vợ và mẹ cứ hục hặc hoài sẽ không bao giờ người ta bỏ mẹ mà chọn vợ đâu bạn. Cho dù bạn không gần được bà nhưng hãy làm cho chồng bạn thấy là bạn đã cố hết mình, cho dù bạn lấy người khác mà giữa bạn và mẹ chồng như vậy thì kết quả cũng không tốt hơn bây giờ.
Cái chính bây giờ với bạn là bạn có thể xa người mà bạn từng chung sống là chồng hay không? Về việc bệnh tiểu đường là một bệnh di truyền nhưng không phải 100%, có nghĩa là không phải đứa con nào bạn sinh ra cũng mắc bệnh giống cha. Bạn có thể hỏi bác sĩ về khả năng di truyền của bệnh. Nếu bạn muốn chấm dứt thì thôi, còn nếu bạn muốn quay lại mình nghĩ hạnh phúc vẫn có thể mỉm cười với bạn.
Hạnh phúc không ở đâu xa, không ở những người đàn ông khác, mà ở ngay bên cạnh mình, nếu như mình vượt qua được những khó khăn. Cuộc đời không bao giờ êm ả như mặt hồ đâu bạn ạ, khi bạn đủ sức vượt được qua những sóng gió cuộc đời thì bạn sẽ đến được bến bờ hạnh phúc.
Chúc bạn hạnh phúc.
Thanh.