From: ngoctramkt1504 anh
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 14, 2006 4:37 PM
Subject: Chia se cung Thanh
Chào Thanh,
Mặc dù là một người không quen, có chăng chỉ cùng là đồng nghiệp của em, nhưng khi đọc tâm sự của em chị thực sự xót xa và thương em như chính em là em gái của chị vậy. Qua những điều em nói, chỉ cảm nhận em là một cô gái sống tình cảm và có nghị lực. Em đã làm được những điều mà chị nghĩ nếu là chị, chị sẽ không làm được (mặc dù chị cũng được nhiều người yêu quý vì cách sống và đối nhân xử thế). Chị cũng hiểu chị em phụ nữ chúng mình thường rất sợ sự đổ vỡ và tổn thương nhất là với những người sống tình cảm và đặt tình cảm lên trên hết thì họ luôn muốn một sự bình yên. Chị cảm nhận em cũng ở trong số những người đó.
Nhưng em ơi, điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn cho mình một con đường đi đúng chứ? Liệu rằng sự hy sinh và cố gắng của em có mang lại điều tốt đẹp không? Em đâu chỉ sống cho riêng em mà còn sống cho những người thân yêu của em nữa chứ? Mới hơn 20 tuổi, liệu tình yêu của em dành cho anh ấy có đủ lớn để chịu đựng và vượt qua được tình trạng như hiện tại và mang lại sự bình yên cho nhau đến hết cuộc đời không?
Chị tin là rất khó, với những gì đang xảy ra thì chị nghĩ anh ấy không phải là một nửa của em đâu. Chị tin rằng một cô gái như em có thể tự tin để đứng dậy bước tiếp những bước đi vững vàng trong cuộc đời và đón nhận một hạnh phúc đích thực. Nhưng ở đây chị vẫn chưa muốn khuyên em như thế vì chị cảm nhận rằng em vẫn còn yêu anh ấy lắm. Giờ đây lại là lúc anh ấy cần em nữa nên chị nghĩ rằng em sẽ khó có thể rời xa anh ấy được.
Chị chỉ khuyên em hãy cứ để cho hai người sống xa nhau như hiện tại. Em có thể qua lại chăm sóc anh ấy trong lúc anh ấy ốm, nhưng không nên chấp nhận yêu cầu của anh ấy. Em hãy sống một cuộc sống độc lập và tự tin như vốn có. Chị tin rằng thời gian sẽ giúp em lựa chọn cho mình một con đường đi đúng.
Cầu mong điều tốt lành sẽ đến với em.