Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo, tuy nghèo nhưng cũng giống bao làng quê khác, nó yên ả và thanh bình. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại cảm giác yên bình đó, tôi lại có một cảm giác nuối tiếc. Tuổi thơ tôi đầy ắp những kỷ niệm, những kỷ niệm thấm sâu trong từng thớ thịt, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được nó.
Khi sinh ra tôi cũng tròn trịa và bụ bẫm như bao đứa trẻ khác, khỏi phải nói khi đó gia đình hạnh phúc biết nhường nào đặc biệt là mẹ. Đối với tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất. Ngày đó, đất nước đang chuyển mình, những vùng quê như chúng tôi nghèo lắm. Bố đi công tác nước ngoài nên mẹ hàng ngày lam lũ vất vả sớm tối để nuôi mấy chị em tôi.
Dường như ông trời rất muốn thử thách với những con người nghèo khó như mẹ. Năm lên hai tuổi, sau một trận ốm, tôi bị biến chứng và lên sởi. Bệnh của tôi nặng tới mức nhiều lúc tưởng chừng không qua khỏi nhưng nhờ sự chăm sóc, yêu thương của mẹ, sự tận tâm của các bác sĩ nên bệnh tình của tôi đã được chữa khỏi. Tôi lại trở về với cuộc sống đời thường, đi học với bao ước mơ và bao hoài bão như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Một ngày trời mưa khi mẹ ngồi vá lại những chiếc quần áo bị sứt chỉ của mấy chị em thì nhận được tin bố tôi đi công tác về. Cả nhà mừng lắm, tôi vừa khóc vừa lao ra đón bố. Hai bố con ôm chầm lấy nhau trong niềm vui mừng khôn tả. Bố tôi là người chồng, người cha lý tưởng, tính điềm đạm, luôn quan tâm chăm sóc tới mọi người, rất ít khi mắng chị em tôi. Mọi người vẫn thường trêu tại bố cầm tinh con ngựa nên số vất vả. Mỗi khi gia đình hay hàng xóm có công việc, bố là người lo toan, sắp xếp, chỉ đạo từ những công việc nhỏ nhặt nhất chính vì vậy mọi người trong gia đình, làng xóm ai nấy cũng đều yêu quý và kính nể bố tôi.
Thời gian cứ thế trôi bằng lỗ lực của bản thân, sự quan tâm chăm sóc của gia đình, ước mơ trở thành “kỹ sư, bác sĩ…” từ ngày nhỏ của tôi rồi cũng trở thành hiện thực. Tôi đi làm và bắt đầu yêu rồi sau đó lấy vợ. Các cụ ngày xưa nói: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” cấm có sai. Khi đó, tôi đã xác định lấy vợ đâu vì còn trẻ, muốn rong chơi.
Ngày đó, tôi và bà xã học cùng lớp văn bằng hai. Chúng tôi chơi với nhau từ năm thứ nhất nhưng chỉ coi nhau là bạn rất bình thường. Sang năm thứ hai, mọi việc vẫn tiếp diễn như mọi ngày và rồi một ngày đẹp trời tự nhiên tôi thấy cô ấy (bà xã tôi bây giờ) sao dễ thương thế nhỉ. Trái tim tôi bắt đầu rung rinh, tôi quyết định sẽ “cầm cưa” đi chiến đấu, hẹn hò. Nói về bà xã tôi thì có lẽ nói cả ngày, cả năm, cả tháng thậm chí tất cả giấy của nước ta gom lại cũng không tả hết. Với ai thì tôi không biết còn riêng đối với tôi, bà xã là một người xinh đẹp, thông minh, chu đáo, giỏi dang… nói chung hội tụ đủ tất cả đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam.
Bà xã đã sinh cho tôi một thiên thần vô cùng đáng yêu, càng lớn cu cậu càng thông minh, đẹp trai. Đây là điều thành công và quý giá nhất trong đời tôi!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Kiều Văn Hiến