From: Unknown Wind
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 15, 2006 1:23 PM
Subject: Gui chi Thanh!
Chào chị Thanh!
Có lẽ từ đầu chị đã quá yêu và quan tâm với anh ấy, nhưng chỉ là những suy nghĩ. Tôi không biết chị có chia sẻ những cảm nghĩ của mình để anh biết hay không hoặc là không có cơ hội cũng như thời gian dành cho nhau, nhất là anh ấy chẳng có thái độ tích cực để lo cho mái ấm chung mà hai người tạo dựng.
Chị cảm thấy khó khăn khi sống trong mái ấm của mình mà bị nhiều sự chi phối từ phía gia đình anh ấy. Khoảng thời gian chị sống bên anh ấy không ngắn kể cả từ lúc yêu nhau, nhưng có cảm giác tình cảm anh ấy hời hợt quá, tình tình cũng nhu nhược, chuyện gì cũng nhờ mẹ can thiệp. Không ai trong chúng ta cứ sống cả đời bên cha mẹ, chúng ta tôn trọng người lớn, nhưng thật sự thì họ không thể quyết định cho người khác mọi vấn đề cho cuộc sống, có cảm giác rằng mẹ anh ấy thực sự chi phối hành động của anh ấy rất nhiều.
Anh ấy đã khẳng định sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc riêng để lo cho gia đình để khỏi buồn lòng mẹ anh. Vậy anh có nghĩ đến hoàn cảnh của chị, tâm tư, tình cảm của chị. Hai người đến với nhau chẳng phải dễ dàng gì nhất là chị đã có quãng thời gian cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời để có sự ổn định như ngày hôm nay. Nhưng chính bức tường vô hình về lối sống, suy nghĩ bắt đầu chia rẽ tình cảm lứa đôi.
Phải nói một điều là thật khó để sống vừa lòng với hết thảy mọi người nhất là với những người không phải thân thuộc trong gia đình mình. Sai lầm lớn nhất của chị là đã theo đến cùng một tình cảm với lý lẽ chỉ sống với mối tình đầu của mình. Thật ra chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được, ai cũng có lòng tự trọng và một khi người khác chẳng xem mình ra gì thì chính giá trị của họ cũng bị hạ thấp rất nhiều. Một lần đau rồi thôi, nếu ban đầu cảm thấy cách đối xử của anh ấy và gia đình bên đó không tốt có lẽ chia tay là giải pháp cho cả hai.
Tôi biết là niềm mong ước lớn nhất bây giờ là chị có thể trở về bên anh ấy trong giai đoạn khó khăn này. Nhưng không phải tư cách của một người vợ, chị à! Tất cả chuyện xưa đã qua rồi, chị có chắc chắn rằng thái độ của họ thay đổi hay không, còn con cái sau này nữa, chính chị không thể hạnh phúc bên chồng thì làm sao con chị có một mái ấm bình yên bên gia đình. Chỉ có chị mới hiểu hết chính mình thôi, hãy dành thời gian bình tâm suy nghĩ lại cách sống, tình cảm của anh ấy có còn xứng đáng với niềm tin của chị hay không?
Chúc chị mọi điều tốt lành!