From: thanh nguyenpham
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 16, 2006 10:46 AM
Subject: Thanh cam on y kien cua tat ca ban doc
Tôi biết không thể quay lại đoạn phim 6 năm cuộc đời chỉ bằng mấy mươi dòng viết, nhưng sự quan tâm chia sẻ và động viên của tất cả các bạn đọc đã giúp tôi rất nhiều, tôi mong các bạn gửi cho tôi địa chỉ liên lạc đến phocrom@yahoo.com.
Tôi luôn tự hỏi: có tồn tại một tình yêu thật sự không giữa cuộc đời kim tiền này? Tôi đã luôn tự trách bản thân rất nhiều: có phải vì tôi đã đi tìm một tình cảm vợ chồng hoàn hảo giữa thực tế cuộc đời lắm phức tạp này mà hủy hoại đi hạnh phúc gia đình mình? Chẳng phải bao người chồng còn tệ hơn nhiều mà những người vợ vẫn chấp nhận được đấy thôi, hôn nhân có lúc thăng lúc trầm mà sao tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này mà vội đầu hàng từ bỏ chứ? Sao lòng tôi lúc ấy lại không đủ bao dung và tỉnh táo với ý niệm cho đi mà không cần nhận lại chứ, tại sao tôi không đủ bản lĩnh để nuôi dưỡng tình yêu của anh với tôi cũng như xây dựng tình cảm vợ chồng?
Nhưng thật đuối sức khi sống trong cái tổ lạnh lạnh lẽo tình nghĩa này, thật đau khổ khi hiểu rằng chồng không yêu mình, thật chua chát với tình cảm của mình đã trao và thật không dám nghĩ đến anh sẽ như thế nào khi tôi gặp một bất hạnh gì đó của cuộc đời khi anh thẳng thừng nói: "Em mà không có con thì anh sẽ bỏ em", "em ráng sống tốt thì về sau cái gì cũng có còn ngược lại sẽ không có cái gì". Tất cả những gì các bạn nói: anh sống ích kỷ, anh không yêu tôi, tình cảm anh hời hợt sống theo bản năng, phải cố quên, và cả việc có phải tôi đã tính toán trong hôn nhân khi cứ đấu tranh giành giật quyền làm vợ mà không biết an phận…, tôi đều đã cảm nhận được nhưng tôi vẫn không làm được việc chôn vùi ký ức về anh.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh nhiều lần, nhưng chúng tôi không tìm được tiếng nói chung mà tôi chỉ thêm tổn thương thôi nên tôi ngày càng im lặng trước anh. Vì những quan điểm của anh sau khi cưới khác xa với trước khi cưới. Tôi không biết được lời nào thật lời nào dối cả, nhưng tôi vẫn cố tin và mỗi lần tin là mỗi lần thêm thất vọng. Còn gia đình anh cho đến khi sau đám hỏi thì tôi mới biết gia đình anh không thích tôi, và đám hỏi chỉ cách đám cưới có một tháng.
Tôi có hỏi anh những lẩn quẩn trong đầu tôi với anh trước khi cưới, anh đều đồng ý hết, nhưng sau khi cưới anh bảo rằng anh những tưởng sẽ cảm hóa được tôi, rằng tôi sẽ như những người con gái khác biết yêu thương nghe lời chồng. Và dù tôi có muốn chia sẻ bệnh tật cùng anh lúc này thì cũng không được vì trước giờ mẹ anh đã làm quá tốt việc này rồi. Không có tôi và ngay cả khi có tôi thì anh luôn được gia đình anh quan tâm chăm sóc chu đáo. Mỗi khi giận nhau tôi không chăm sóc tốt được anh thì anh liền tìm về với gia đình ngay.
Có lẽ tôi đã đặt vào anh tất cả ước mơ, sự thiêng liêng, trọn vẹn của một người con gái nên tôi không tìm được niềm vui để sống khi mất anh. Tôi đã rất giận sự thiếu bản lĩnh đến mù quáng của tôi, nhưng thật chẳng dễ để lý trí đánh bại được con tim.
Quả thật tôi không biết nên bước trên đường đời như thế nào nữa, bằng con tim hay bằng cái đầu khi thực tế cố gắng vươn đến những giá trị đẹp thì chỉ gặt hái nước mắt mà thôi. Để có được tình cảm thì tôi phải dùng cái đầu để tính toán ư?