- Anh chị đến với nhau như thế nào?
- Năm 1985, chúng tôi cùng học đại học, khoa đạo diễn tạp kỹ ở Matxcơva. Xa Tổ quốc lại không có người thân, chúng tôi đến với nhau như một sự ngẫu nhiên vì cả hai đều thèm món ăn Việt Nam. Chúng tôi khám phá ra một khu rừng mà ở đó rau húng mọc rất nhiều. Ngoài giờ học là hai đứa lại rủ nhau đi hái rau húng về ăn chung, rồi tình cảm nảy sinh từ đó.
- Anh hài lòng nhất điểm gì ở phu nhân?
- Ngày xưa, tôi để ý rồi yêu Xuân Hương bởi tài nấu ăn và bây giờ vẫn vậy. Ngoài ra, tôi cũng phục sự bình tĩnh, kiên nhẫn ở Hương. Mỗi khi tôi góp ý về những khiếm khuyết, cô ấy không giận mà còn cảm ơn.
- Để giữ gìn hậu phương, anh chị có bí quyết gì?
- Ngoài nghề diễn, chúng tôi còn làm cha, làm mẹ, cùng chung tay gánh vác trách nhiệm dạy dỗ con cái, tôn trọng nhau. Chúng tôi rất tâm đắc với câu nói của ông bà ta “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”.
- Anh chị có định cho con trai nối nghiệp cha mẹ?
- Chúng tôi rất muốn điều đó, tuy nhiên, cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Bé Thanh Tú chỉ mới 13 tuổi, trước mắt phải học cho xong chương trình văn hóa. Vì chúng tôi quan niệm, dù có làm nghề gì cũng cần phải có trình độ để phát huy hết khả năng của mình. Quan trọng là tâm phải hướng thiện, và chúng tôi luôn dạy con mình như thế.
- Tiếng cười trong chương trình "Những người thích đùa" mang tính châm biếm, đả kích hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống. Anh chị không sợ đụng chạm?
- Những vấn đề mà chúng tôi băn khoăn, trăn trở cũng chính là nỗi bức xúc của mọi người. Chúng tôi phải đối mặt với biết bao gian nan để rồi hạnh phúc trong những tràng pháo tay và tiếng cười của khán giả.
(Theo Thanh Niên)