Tháng ba đi qua với những cơn mưa phùn rả rích. Một sáng nọ, cô gái mở cửa sổ, thấy chim hót líu lo, trời hửng nắng và một mảnh trời xanh diệu vợi như chưa từng được thấy bao giờ. Đó là lúc tháng tư về...
"... Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi..."
Dương Thụ không reo lên như Xuân Diệu khi đón mùa thu: "Đây mùa thu tới! Mùa thu tới / Với áo mơ phai dệt lá vàng". Vị nhạc sĩ đón tháng tư rất giản dị: "Tháng tư về". Đó là cách người ta chào một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Đất trời tuần hoàn: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Bốn mùa nối tiếp, chỉ một chữ "về" thôi đã cho thấy sự tinh tế trong cách dùng từ của người nghệ sĩ.
Tháng tư bắt đầu bằng một mảnh trời xanh. Như người ta thường nói "Có đi qua những ngày mưa mới yêu hơn những ngày nắng". Mới hôm nào, mặt trời đi vắng. Con đường trước nhà lầy lội những sình đất. Những hàng cây ủ rũ xám xịt. Quần áo đẹp đẽ xếp lại. Cô bé nhà bên mặt phụng phịu chui vào chiếc áo mưa để đi làm. Đất trời buồn bã như thế, làm điệu để đẹp với ai?
Phải trải qua những ngày mưa dầm tháng ba mới thấy hết cái ngỡ ngàng, rạng rỡ khi bắt gặp một ngày có nắng. Cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống "xanh như là thương nhau". Đường phố được gột rửa sạch sẽ tinh tươm. Nắng làm hồng thêm đôi má thiếu nữ. Lòng phơi phới, nàng diện váy áo đẹp đẽ, tung tăng ra phố, lòng mơ về hạnh phúc. Vạn vật như được ướp hương, tinh khôi lắm, dịu dàng lắm: "Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm / Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa".
Những ngày tháng tư mà được đi ra khỏi thành phố, tìm về với miền thôn dã, được gối đầu lên cỏ thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Như một bàn tay kỳ diệu nào đó nhấc tấm màn u ám của tháng ba đi, tầm mắt ta được trải rộng. Ngút tầm mắt là cảnh thiên nhiên khoáng đạt với gió, với mây mà những con sông xa "lững lờ trôi".
Tháng ba đi mất, đem theo những "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay / Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy". Người thiếu nữ cũng chẳng còn trách thầm: "Anh ạ mùa xuân đã cạn ngày / Bao giờ em mới gặp anh đây". Cũng đã qua rồi cái thời "Hương bưởi thơm cho lòng bối rối" với lời tỏ tình chẳng bao giờ dám nói chỉ đành "nhờ hương thơm nói hộ tình yêu".
Mùa xuân kết thúc để mùa hạ bắt đâu. Những mùa hoa nối tiếp những mùa hoa. Mùa của tin, của yêu, của những giấc mơ về hạnh phúc đã về. Đất trời ủ mật. Giọt hy vọng được gieo sẵn trong tim đợi chờ nảy mầm. Tháng tư về, trong vắt như một tiếng cười. Chẳng còn chỗ cho sự hoài nghi. Nếu người thiếu nữ phải chờ đợi, nàng sẵn lòng chờ đợi:
"... Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh..."
Sự chờ đợi chỉ khổ sở khi người ta thiếu niềm tin: không biết phải chờ đến bao giờ? Chờ cái gì? Và người ấy có quay lại không? Những câu hỏi đó hút dần, hút mòn sức lực của con người, khiến họ kiệt quệ. Nhìn lên phía trước chỉ thấy một màn sương trắng xóa, không rõ tương lai, không biết cái gì sẽ đến. Những ý nghĩ ấy tước bỏ niềm vui sống của kẻ chờ, khiến họ hóa đá, trở thành những nàng Vọng Phu.
Nhưng "muốn thấy cầu vồng, phải nhẫn nại với những cơn mưa". Người thiếu nữ trong bài hát tin tưởng ở mình, tin ở người yêu. Giữ trong tim một khối tình nồng nàn, nàng biết mình sẽ đợi được. Giống như nàng đã đi qua những ngày u ám của tháng ba, để chờ được tháng tư về. Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Ấp trong đất sâu, đến kỳ hạn, hạt sẽ nảy mầm. Một ngày nào đó, bước chân phiêu du mỏi mệt, người ấy sẽ quay về.
"... Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh..."
Bức tranh giản dị và bình yên đến ứa nước mắt. Mỗi khi mơ về hạnh phúc, dường như người ta luôn mong trốn thoát thành phố đông đúc, xô bồ để tìm về với thiên nhiên. Chẳng phải nhạc sĩ Đức Huy từng viết: "Em muốn được cùng anh, về miền biển vắng / Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng, dưới bóng dừa lả lơi". Nhạc sĩ Trần Tiến cũng từng mơ về nơi "đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui", "họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau".
Thôi nhé những bon chen, phiền muộn, bỏ lại sau lưng. Nơi đây chỉ còn hoa với cỏ, mùa xuân chín rục rồi, chẳng cần ai chăm bón cũng bừng bừng sức sống. Trong không gian đó chỉ có "anh" và "em", hai người sống hạnh phúc vĩnh viễn bên nhau. Dưới trời xanh tháng tư, sao giấc mơ êm đềm ấy lại sống động và hiện thực đến thế.
"... Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè..."
Tháng tư có rất nhiều loài hoa: hoa bách hợp tinh khôi khắp phố, hoa gạo thắp đỏ một khoảng trời, hoa hướng dương rực rỡ những mặt trời bé con... Vậy mà, nhạc sĩ Dương Thụ lại chọn "hoa lựu" - một loài hoa dân dã trong vườn nhà để đón mùa hè, đón tháng tư.
Vương vấn đâu đây là hình ảnh thơ của Nguyễn Du thuở nào: "Dưới trắng quyên đã gọi hè / Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông". Phải là cái sắc đỏ thắm ấy mới hòa hợp với hoa dại, với khung cảnh thôn quê mà người thiếu nữ đã vẽ ra khi mường tượng về hạnh phúc.
Tháng tư về kết thúc bằng một lời giã biệt và một lời chào. Cảm ơn nhé, mùa xuân, vì tất cả những dịu ngọt đã mang. Lòng người phơi phới hướng về tương lai, về một mùa hè sẽ rạng ngời, sống động đang chờ đợi ở phía trước.
Tháng tư đậu trên ô cửa sổ, trong ánh mắt long lanh mơ mộng của người thiếu nữ. Một sáng trong trẻo nào, tỉnh dậy với giọng ca ngọt ngào nhẹ tênh của Khánh Linh, sao thấy cuộc đời nhẹ nhàng và đáng yêu đến thế.
"Tháng tư về" - Khánh Linh |
|
Anh Trâm