Tôi gọi tháng 8 là tháng của những niềm vui chưa trọn. Tháng 8 sang, nắng không còn gay gắt, chói chang, rát bỏng, trời cao và trong xanh hơn, ai yêu mùa thu sẽ háo hức chờ những ngày này, tháng 8 của mùi hương ổi “chập chùng qua ngõ”, mùi hương cốm mới. Tháng 8 cũng mưa nhiều hơn, những cơn bão dày đặc, đất nước lại oằn mình đón bão.
Đâu đó có người mẹ già co ro trong mưa gió, em nhỏ ăn mì tôm sống trừ cơm, những ngôi nhà cuốn trôi theo dòng nước, có người con nước mắt rơi trên trang sách khi nghĩ tới quê hương. Mỗi lần bão qua, chứng kiến bao nỗi đau, bao mất mát, lòng ai lại quặn thắt, nghĩ về những nơi bão đi qua không khỏi ngậm ngùi, xót thương. Tháng 8 sau những ngày trong veo là những ngày nước mắt.
Tháng 8 có nụ cười rạng rỡ của cô cậu học trò cầm trên tay tờ giấy nhập học trong niềm tự hào của gia đình. Đằng sau niềm vui ấy lại là nỗi lo lắng của biết bao bậc cha mẹ cho con lên thành phố học hành, nỗi lo cơm áo, sức khỏe, lo chốn thị thành đầy cám dỗ. Giọt mồ hôi lại ướt đẫm vai cha, gánh hàng mẹ lại nặng thêm mấy phần. Ai đó gọi tháng 8 là mùa của những yêu thương, cũng đúng thôi khi trong cay đắng, gian nan người ta ôm lấy nhau, cầm tay nhau, chia sẻ, yêu thương nhau hơn bao giờ hết.
Tháng 8 về trong tiếng hát ấm nhưng gợn buồn, chông chênh giữa dòng đời xuôi ngược để cuối cùng tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Ngày đầu tháng 8, không nắng thơm, không long lanh, trong xanh bầu trời nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Thu