Sài Gòn những ngày giáp Tết nắng chói chang, đốt nóng những con phố. Song mới sáng sớm, tiếng trống chiêng múa lân, Thần Tài Thổ Địa chúc phúc đã vang khắp phố phường, len lỏi vào tận trong các khu phố nhỏ để đến từng nhà và rộn ràng đến tận đêm khuya.
| * Clip Thần Tài - Thổ Địa xuống phố chúc Xuân |
Khởi hành từ 23 tháng Chạp, các vị Thần Tài và Thổ địa trong bộ trang phục màu đỏ, cầm trên tay những thỏi vàng bước nhịp nhàng theo tiếng trống lân đi đến từng nhà chúc tài lộc đầu năm mới. Theo lời giải thích của anh Lê, trưởng một đoàn múa: "Thần tài đến nhà chúc xuân là để cầu mong mang đến cho gia chủ một năm mới làm ăn may mắn, phát lộc, phát tài".
![]() |
|
Thần tài trên tay cầm xâu vàng thỏi vào từng nhà múa chúc tài lộc đầu năm. Ảnh: Ngoan Ngoan. |
Đoàn múa Thần Tài không quy mô như đoàn lân - sư - rồng mà chỉ cần 8 đến 10 người, điệu múa đơn giản hơn, không cần phải đầu tư tập luyện công phu. Đoàn gồm một người dáng cao gầy mang mặt nạ với râu trắng, mặc trang phục Thần Tài màu đỏ, cầm trên tay chuỗi thỏi vàng. Một người đóng vai ông Địa, cầm chiếc quạt phe phẩy, bộ dạng hài hước tếu táo mang lại tiếng cười cho người xem. Những người còn lại phụ trách đánh trống, chập cheng và giữ túi tiền.
"Dễ vậy nhưng tụi tui cũng phải tập với nhau vài ngày để ăn khớp chứ không thì khó hòa âm, hòa nhịp lắm", anh Lê quê Sóc Trăng, làn da rám nắng giải thích.
Anh Lê cho biết, đoàn múa của anh gồm 8 người là công nhân một xí nghiệp may ở quận Bình Tân. Đến mùa Tết các anh xin nghỉ sớm không lương để đi múa Thần Tài kiếm thêm tiền về quê đón xuân với gia đình. Đây là năm thứ 3 anh đi múa thế này, mỗi ngày kiếm được gần 3 triệu đồng chia đều cho anh em.
Đoàn múa của anh Lê trong tiếng trống "tùng tùng cắc tùng tùng" khởi hành từ sáng sớm trên tuyến đường Thành Thái (quận 10, TP HCM) rẽ qua đường 3 tháng 2 rồi đến qua Cách mạng tháng Tám thì mặt trời đã lên đỉnh. Ánh nắng chói chang chốn phố thị Sài Gòn càng làm cho làn da của các thanh niên trong đoàn trở nên đen sạm hơn.
![]() |
|
Trời cuối năm nắng chang chang, Thần Tài, ông Địa vẫn bôn ba trên phố. Ảnh: Ngoan Ngoan. |
Đi đến nhà nào, nếu gia chủ vui vẻ mở cửa đón tiếp thì Thần Tài bước vào nhà cúi đầu chào rồi bắt đầu múa. Ông cầm xâu vàng bước đi theo nhịp trống, hai tay cầm chuỗi vàng đưa qua đưa lại rồi chắp lên cung kính. Thần Tài hướng về bốn phía để phúc phúc rồi bước ra cửa nhường không gian cho ông Địa. Tiếp đó ông "mặt cười" chạy đến phe phẩy quạt rồi nhảy múa phụ họa khoảng 4 phút rồi cúi đầu chào ra về.
Mặc dù đã thấm mệt và đói bụng, song cả đoàn vẫn cố tươi cười để làm vui lòng gia chủ mong được họ thưởng hầu bao lì xì. Mặc dù tiền thưởng "tùy lòng hảo tâm", song cũng có vài gia đình không cho tiền hoặc xua đuổi.
"Cũng có người này, người kia thôi. Việc mình làm cứ làm, kiếm thêm tiền cho sắp nhỏ ăn Tết có vất vả tí cũng được", anh Lê trầm tư.
Còn anh Tùng, quê Long An cho biết, Tết năm nào anh cũng tổ chức múa lân, Thần Tài Thổ Địa dưới quê. Năm nay đoàn "đổi gió" thuê xe lên thành phố hy vọng kiếm được khá hơn. Ngày 24 tháng Chạp, 10 chàng "hai lúa" trong đội phải bỏ ra 3 triệu đồng thuê chiếc xe tải nhỏ lên Sài Gòn, cộng thêm tiền ăn uống, nhà trọ, cũng ngót 7 triệu đồng. Tốn kém thế nên mọi người bảo nhau phải gắng sức nhiều hơn, nhiều lúc kéo trống đi dọc các con phố, bụng đói nhưng cả đoàn phải tranh thủ múa thêm vài nhà nữa để có tiền về quê sắm Tết.
![]() |
|
Trẻ con thích thú xoa đầu ông Địa. Ảnh: Ngoan Ngoan. |
Trao đổi với VnExpress.net, Tiến sĩ Nguyễn Đệ, Giảng viên khoa Văn hóa học, Đại học Văn hóa TP HCM cho biết, đã từ rất lâu những người buôn bán ở phương Đông, trong đó có Việt Nam đều thờ Thần Tài với hy vọng ông sẽ độ trì cho làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ngày nay, vào bất cứ một cửa hàng, cửa hiệu nào cũng thấy gia chủ đặt bàn thờ Thần Tài Thổ Địa ngay dưới đất gần cửa ra vào.
Có quan niệm cho rằng tục thờ Thần Tài bắt nguồn từ Trung Hoa. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một người lái buôn thật thà tên là Âu Minh, khi đi qua hồ Thanh Thảo được thủy thần thương ban cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Từ ngày Âu Minh đem Như Nguyệt về nuôi, trong nhà làm ăn phát đạt, chỉ vài năm là giàu to.
Một hôm Như Nguyệt phạm lỗi, Âu Minh không kiềm chế được cơn tức giận đã ra tay đánh cậu. Như Nguyệt hoảng sợ trốn vào đống rác và sau đó biến mất tăm. Từ ngày đó Âu Minh làm ăn sa sút, buôn bán không được nên nghèo kiết xác. Dân làng bàn tán xôn xao cho rằng Như Nguyệt là một vị thần đã mang lại sự giàu có, hưng thịnh mà nhà Âu không biết quý trọng. Từ đó, dân gian đã lập bàn thờ Như Nguyệt và đặt tên là Thần Tài với hy vọng vì thần này sẽ độ trì cho gia đình được nhiều tài lộc.
Cũng xuất phát từ truyền thuyết này mà ngày Tết, nhân dân có tục kiêng hốt rác trong ba ngày đầu năm vì sợ hốt mất Thần Tài ẩn trong đống rác đổ đi thì làm ăn sẽ không phát đạt, tiến tới được suốt quanh năm. Hoặc cũng có thể quét nhà nhưng để rác trong một góc chứ không hốt đi.
Qua các thời kỳ, hình tượng của Thần Tài cũng có nhiều đổi khác. Hình ảnh thường thấy là đầu ông đội mũ cánh chuồn, mặc áo đỏ, chân đi hài, tay cầm túi tiền. Còn ngày nay Thần Tài cầm thêm xâu tiền tòn teng, một xâu vàng thỏi...
Riêng về văn hóa múa Thần Tài, Thổ Địa, Tiến sĩ Nguyễn Đệ cho rằng, loại hình này chỉ mới xuất hiện vài năm trở lại đây chứ không phải là tập tục truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên ông cho rằng, đây cũng là một nét đẹp trong ngày Tết với ý nghĩa chúc phúc tài lộc đến cho mọi người. Gia chủ có thể trả công cho các cũ công bằng tiền lì xì hoặc bánh kẹo, đồ ăn, thức uống...
"Thiết nghĩ nếu Trung thu có múa lân, Giáng sinh có ông già Noel thì ngày đầu năm mới có Thần Tài, Thổ Địa đến nhà cũng là nét đặc trưng riêng", ông Đệ nhìn nhận.
Ngoan Ngoan


