Ngôi nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Tuấn ở tổ dân phố số 7, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) là nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương cấp cho. Từ ngày chồng bị liệt toàn thân phải nằm một chỗ, cộng với con gái sống đời thực vật bẩm sinh, và phải nuôi hai đứa con nhỏ nữa, người phụ nữ ra cầu Bến Mộng, nơi giao nhau giữa hai dòng sông Ba và Ayun, dựng một căn chòi để làm nghề tráng bánh.
Cứ mỗi sáng tinh mơ, thức dậy dọn dẹp nhà cửa, làm vệ sinh cho chồng và đứa con gái bị liệt xong, chị Tuấn lại ra Bến Mộng bắt đầu ngày làm việc vất vả để kiếm khoản lời chưa đến 50.000 đồng, nuôi chồng con.
![]() |
Hàng ngày chị Tuấn ra căn chòi nhỏ để tráng bánh, nguồn thu nhập chính của gia đình. Ảnh: M.T. |
Đôi mắt đau đáu, người đàn bà kể với VnExpress.net là có quê ở tận Sa Thầy (Kon Tum). Năm 1993, chị gặp anh Đỗ Văn Tính, bộ đội biên phòng Đồn 709, đóng ở Sa Thầy. Hai người đến với nhau. Khi xuất ngũ anh đưa chị về Ayun Pa sinh sống. Nghèo khó, anh phải đi làm phụ hồ nuôi cả nhà.
Năm 1994, cháu Đỗ Thị Khánh Linh, con gái đầu lòng của anh chị ra đời trong sự hân hoan mong đợi cả gia đình. Khi mới sinh ra Linh trắng trẻo, dễ thương, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến tháng thứ 6, em bắt đầu thường xuyên đau ốm, quặt quẹo, không chịu ăn uống hay phản ứng gì. Lo lắng cho con, vợ chồng chị Tuấn đem con đi khám bệnh nhiều nơi nhưng ở đâu, các bác sĩ cũng kết luận cháu Linh bị bại liệt bẩm sinh.
Quá đau lòng, vợ chồng lao vào làm việc không kể sớm khuya để kiếm tiền chạy chữa cho con. Thế nhưng bao cố gắng đều không có kết quả. Rồi năm tháng cứ thế trôi đi, dù thân hình em vẫn phát triển bình thường như bao bé gái khác, thế nhưng Linh chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có sự giúp đỡ của người khác.
Nỗi đau nguôi ngoai bớt phần nào khi hai đứa con sau đẻ năm một là Đỗ Đức Toàn (sinh 1997) và Đỗ Thị Thu Thảo, may mắn đều khỏe mạnh bình thường. Hiện Toàn đã học lớp 8 còn Thảo bước vào lớp 7.
![]() |
Mỗi sáng trước khi đi làm, chị chăm lo cho con gái lớn Khánh Linh bị bại liệt bẩm sinh. Ảnh: M.T. |
Những tưởng cuộc sống gia đình họ sẽ êm đềm trôi đi, song bất hạnh lại ập xuống vào năm 2003, không có mâu thuẫn nhưng anh Tính bất ngờ bị người hàng xóm dùng gậy đánh vào đầu, gây chấn thương sọ não. Di chứng của cú đánh trí mạng khiến anh Tính mãi mãi phải sống cuộc sống thực vật cho đến cuối đời.
Rân rấn nước mắt, chị Tuấn nói: "Từ đó một tay tôi chăm sóc, nuôi chồng con, nhiều lúc khổ quá chỉ biết khóc lặng lẽ sợ anh ấy với các con buồn". Ngày nào cũng vậy, khi chưa tỏ mặt người, người phụ nữ này đã đi làm rồi đến quá trưa, có khi chiều mới có thể về nhà để chăm lo cho chồng con. Lúc chị đi làm thì việc chăm sóc phải nhờ cậy vào cha mẹ chồng sống ngay cạnh bên. Hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học nên cũng không giúp được gì nhiều cho mẹ.
Xét thấy hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình chị Tuấn, năm 2005, Hội phụ nữ phường Sông Bờ đã hỗ trợ 11 triệu đồng và huy động công sức người dân xây cho tặng một căn nhà tình nghĩa. Có được chỗ ở khang trang, sạch sẽ cho chồng cho con, người đàn bà gầy guộc này phần nào yên tâm, có nhiều thời gian hơn cho công việc để thêm thu nhập.
![]() |
Và người chồng cũng phải nằm một chỗ. Khi chị đi vắng, phải cậy nhờ mẹ chồng già yếu trông nom cả hai người bệnh trong nhà. Ảnh: M.T. |
"Làm bánh tráng không phải lúc nào cũng thuận lợi, có những hôm bánh phơi đầy vườn, bỗng trời đổ mưa, gom bánh không kịp, coi như hôm ấy lỗ nặng, đau lòng tiếc của quá nên tôi lại ngồi khóc một mình", chị Tuấn ngậm ngùi nói. Cám cảnh nhà chị, bà Bảy đầu làng nhiều khi thương tình cho mượn gạo để xay bột làm bánh, khi nào bán được mới trả. Bạn hàng thì ưu ái đặt bánh tráng, để chị có thêm chút tiền lời.
Đến mùa mưa, chị Tuấn phải nghỉ làm bánh. Những đồng tiền tích cóp dành dụm vào mùa nắng được dốc ra để chi tiêu chăm sóc cho gia đình. Không còn cách nào khác, chị lại phải chạy đầu trên đầu dưới cậy hỏi xem ai cần thuê làm gì thì làm nấy.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Bờ vẫn nhớ như in cảnh chị Tuấn lội nước bì bõm trong căn chòi nhỏ tráng bánh của mình, cố vớt vát ít lúa đã nảy mộng lẫn lộn với trấu dùng để đốt bếp, trong cơn bão số 11 hồi năm ngoái.
"Chúng tôi rất phục chị Tuấn, đã nghèo, chị còn khó khăn hơn gấp bội khi trong nhà có tới hai người tàn tật lúc nào cũng phải cần chăm sóc bên cạnh", bà Thủy nói. Chính quyền địa phương hỗ trợ 240.000 đồng một tháng cho chồng và con bị liệt của chị Tuấn. Nhưng nói như Phó chủ tịch phường Sông Bờ, "số tiền chỉ như gió vào nhà trống nhưng địa phương cũng đành bó tay vì kinh phí quá hạn hẹp".
Minh Thảo