"Cuộc đời này nếu có chữ nếu chắc sẽ không ai mắc sai lầm. Tôi phải trả giá đắt vì lòng tham của mình, mong nhiều người lấy bài học này để kiếm tiền một cách chân chính, không bị những cám dỗ làm mờ mắt", Nguyễn Thị Vân, 35 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, bị cáo trong vụ Vận chuyển trái phép chất ma túy, nói trong phiên xét xử mở cuối tháng 7 tại TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Theo bản án, khoảng 18h ngày 6/12/2021, Vân nhận được điện thoại của người đàn ông tên Thường sống tại Lào, nhờ đi lên khu vực biên giới huyện Hương Sơn nhận 3 tỷ đồng, song việc sẽ được trả tiền công 50 triệu đồng. Vân nhận lời, nhờ bạn là Trần Văn Hải lái xe máy chở đi. Cả hai di chuyển theo định vị mà Thường gửi qua mạng xã hội nhưng vẫn nhiều lần đi lạc đường.
21h cùng ngày, khi đến thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Thường gọi điện dặn Vân "cho xe đi chậm lại, qua cầu Rào Mắc, xã Sơn Kim 1 sẽ có người đón". Khi Vân hỏi "việc gì mà nghiêm trọng vậy, sao không nói họ đưa đồ cho luôn", đầu dây bên kia trả lời: "Trong bọc có heroin". Vân vặn hỏi: "Sao lúc đầu không nói rõ ràng?". Thường đáp: "Đã lên đây rồi thì nhận giúp anh cái".
Nhà chức trách cáo buộc, ban đầu Vân chần chừ, nhưng sau một lúc suy nghĩ đã đồng ý vận chuyển heroin để lấy 50 triệu đồng tiền công. Thường yêu cầu Vân nhận hàng xong thì đi về thị trấn Phố Châu, sau đó sẽ gọi điện chỉ dẫn tiếp.
Tới khu vực biên giới gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Thường gọi điện thoại dặn "khi qua cầu Rào Mắc thì đi chậm, không nháy đèn, sẽ có người đưa đồ ra cho". Đến địa điểm trên, một người đàn ông từ trong bụi cây bên đường chạy ra ném vào người Vân một bịch màu đen rồi chạy túa vào rừng. Vân cầm lấy túi, cùng Hải đi xe máy về thị trấn Phố Châu và bị bắt giữ dọc đường.
Kiểm tra tại hiện trường, trinh sát phát hiện bên trong bịch màu đen đựng 10 bánh heroin, tổng trọng lượng gần 3,5 kg. Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Hải được Vân nhờ chở đi lấy đồ, không biết việc bạn vận chuyển ma túy nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Với người đàn ông tên Thường sống tại Lào, cơ quan điều tra đang truy tìm, sẽ tách riêng hành vi để xử lý sau.
Vân là con thứ 4 trong gia đình nông dân có 9 anh em ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà. Bị cáo trình bày, ngày trước do đông con, bố mẹ làm tằn tiện song nhiều lúc không đủ ăn, cuộc sống chỉ bữa rau bữa cháo qua ngày, kinh tế luôn ở trong tình trạng khó khăn. Sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất nên khi lớn lên Vân khát khao làm giàu, muốn kiếm được thật nhiều tiền để đổi đời.
Kết hôn vào năm 2011, Vân lần lượt sinh bốn người con, đứa lớn năm nay 10 tuổi, nhỏ nhất hiện 3 tuổi. Không được học hành đến nơi đến chốn, lúc trưởng hành Vân làm nhiều công việc thời vụ để kiếm tiền. Khi lập gia đình thì liên tục sinh con nên không có thu nhập ổn định, phải chạy vạy lo từng bữa ăn. Vài năm trước, người chồng đã đi sang Thái Lan làm thuê, song tiền gửi về được ít không đủ chi tiêu, kinh tế vẫn chưa cải thiện, áp lực nuôi con luôn đè nặng lên Vân.
Nữ bị cáo trình bày quen biết Thường từ vài năm trước, khi anh ta đang ở sống ở huyện Đức Thọ, thỉnh thoảng liên lạc. Hôm được Thường thuê lên Hương Sơn "nhận 3 tỷ đồng", Vân nghĩ đó là sự thật, bởi bạn làm ăn ở bên Lào, chắc kiếm được nhiều tiền nên nhận lời. Nếu ban đầu biết là "nhận ma túy" sẽ không đi.
"Lúc hiểu ra là mình sẽ đi nhận ma túy, bị cáo có phần hốt hoảng, nếu đồng ý vận chuyển sẽ đối mặt nhiều rủi ro. Nhưng lúc này Thường đã đe dọa, ép buộc phải giúp lấy hàng. Hơn nữa, số tiền công 50 triệu đồng là rất lớn, có thể trang trải nhiều thứ cho cuộc sống, nên bị cáo đã nhắm mắt làm liều", Vân cho hay.
Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có biết việc làm của mình sẽ gây ra hậu quả lớn không. Nếu số ma túy trên được vận chuyển trót lọt, sẽ có bao nhiêu gia đình khốn khổ?". Tay run run bám vào bàn xét xử, Vân lí nhí đáp: "Dạ, bị cáo sai rồi".
Vân kể, những ngày tháng bị tạm giam, đối diện với bốn bức tường, thấy rất nhớ, cảm thấy có lỗi với các con cùng bố mẹ. Nhiều đêm bị cáo đã khóc, ước giá như mình đừng có những tham vọng làm giàu mù quáng, cần cố gắng tích góp từ từ để cải thiện cuộc sống, chắc gia đình sẽ không rơi vào bi kịch.
"Hiện chồng ở nước ngoài, các con phải gửi ông bà ngoại. Tuy nhiên kinh tế của bố mẹ cũng không dư dả gì, tuổi thất thập đáng lẽ ra phải được các con chu cấp, song bây giờ phải lao tâm khổ tứ lo cho cháu vì toan tính sai lầm của bị cáo. Mong tòa thấu hiểu cho hoàn cảnh và nỗi lòng, cho hưởng mức án khoan hồng để sớm có ngày trở về chuộc lỗi", Vân nói tại phần trình bày sau cùng.
Phiên xét xử có khoảng chục người đến tham dự, hầu hết là họ hàng của Vân, cùng một vài người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đa số khi tòa hỏi đều kiệm lời, bày tỏ tiếc nuối cho Vân, một người phụ nữ trẻ còn cả tương lai phía trước, đã gục ngã bởi ma lực của đồng tiền. "Tội bốn đứa trẻ, không biết tương lai chúng sẽ ra sao khi thiếu đi tình thương của bố mẹ", một người nói.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, tiếp tay cho việc gieo rắc "cái chết trắng", cần phải tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vân được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ.
Nhận mức án chung thân, Vân lặng người vài giây, hai chân khuỵu xuống, tay vịn vào bàn, được cảnh sát tư pháp hỗ trợ đưa ra xe thùng. Lúc lên xe, nhìn qua ô cửa nhỏ thấy người thân thẫn thờ đứng giữa sân tòa, cô mím môi, bật khóc.