Ngày 27/9/2005, một đại án xảy ra tại thị trấn Đại Doanh, huyện Tảo Cường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Hai vợ chồng ông Tống Thư Lượng bị sát hại tại nhà, toàn bộ tiền mặt, vàng bạc trong két sắt bị lấy mất. Ông Lượng mở công ty lớn chuyên nhuộm màu và may trang phục bằng da thú, sở hữu nhiều mảnh đất ở các vị trí vàng trong thị trấn.
Hung thủ nhanh chóng được xác định là Lưu Minh - công nhân làm việc tại doanh nghiệp của ông Lượng. Việc truy bắt hung thủ kéo dài nhiều năm, trong thời gian này các con của ông Lượng phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thời điểm cha mẹ bị sát hại, chị cả Tống Hằng Nga 17 tuổi, chị hai Tống Hằng Xuân 16 tuổi, em út Tống Hải Yến mới 13 tuổi. Ba chị em đều học tại trường điểm ở thành phố Hoành Thủy trong tỉnh, từng giành nhiều giải thưởng trong các kì thi. Sau án mạng, toàn bộ tiền mặt bị lấy mất, chỉ còn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và hợp đồng bảo hiểm. Nga phải nghỉ học một năm để chăm sóc hai em, ba chị em dựa vào vài ngàn tệ tiền tiêu vặt để cầm cự hết một học kì.
Đầu năm 2016, công ty bảo hiểm thanh toán cho ba chị em hơn 80.000 nhân dân tệ. Tết âm lịch, ba chị em từ Hoành Thủy về quê nhưng không dám ở ngôi nhà nơi cha mẹ bị sát hại mà phải thuê khách sạn. Lúc này cả thị trấn đều đồn đại ba chị em đang giữ số tiền hàng chục triệu nhân dân tệ do cha mẹ để lại. Sợ bị bắt cóc hay sát hại, ba chị em phải đến nhờ cậy nhà chú ruột.
Vài tháng sau mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Chú thím nói gia đình không có điều kiện, bắt Nga đi lấy chồng, định cho Yến làm con nuôi người khác, chỉ nuôi một mình Xuân. Hơn nữa, người chú muốn mở cửa hàng kinh doanh trên một mảnh đất do ông Lượng để lại. Ba chị em không đồng ý, ra khỏi nhà chú thím đi thuê nhà gần trường học.
Một năm sau, hai chị em Nga và Xuân đều thi vào đại học, còn Yến cũng vào cấp ba. Lúc này, Nga gặp một người bạn học cũ họ Đoàn. Người này có một ngôi nhà bỏ không ở Hoành Thủy, Yến có thể tới đó ở vì hai chị đi học đều ở nội trú tại trường đại học.
Cậu bạn nói cha mình rất thương ba chị em mồ côi cha mẹ nên muốn giúp đỡ. Khi tiếp xúc với cha bạn là Đoàn Liên Bài, ba chị em đều thấy đây là người rất nhiệt tình và hào phóng nên đã nhận sự giúp đỡ này.
Ông Bài thường xuyên đến trường thăm Yến và Xuân, luôn dặn dò hai nữ sinh viên phải học thật tốt. Sau đó nhà họ Đoàn cũng chuyển từ Đại Doanh đến Hoành Thủy. Mỗi lần về thăm em, Nga và Xuân đều cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Ba chị em đều coi đây như ngôi nhà thứ hai, vì thế sau khi tốt nghiệp đi làm vẫn sống cùng nhà họ Đoàn.
Đoàn Liên Bài bị tật ở chân, đi lại phải chống nạng. Điều kiện nhà họ Đoàn cũng chỉ ở mức khá, vậy mà vẫn cưu mang ba chị em họ Tống suốt 7 năm, vì vậy còn được đưa lên mục người tốt việc tốt trên báo địa phương. Khi được phỏng vấn, ông Bài chia sẻ: "Tôi cho rằng lòng nhân ái giống như một quyển sổ tiết kiệm rút mãi không bao giờ hết, đó là bởi vì luôn có người không ngừng gửi thêm vào. Tôi là người tàn tật, từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải gửi lòng nhân ái của mình vào quyển sổ này, để càng nhiều người có thể nhận được sự giúp đỡ hơn nữa".
Tuy nhiên, ngày 8/2/2014 chính ba chị em họ Tống đã đến trụ sở cảnh sát huyện Tảo Cường tố cáo ông Bài lừa đảo.
Nga cho biết, dịp tết âm lịch trước đó cô về thăm quê ở Đại Doanh. Trong lúc đi dạo, một người bạn chỉ cho cô thấy một tòa trung tâm thương mại mới xây, nói mảnh đất này có giá 11 triệu nhân dân tệ. Nga rất kinh ngạc vì biết đây chính là mảnh đất của cha mình, tại sao bây giờ lại thành của người khác? Cô vội vàng về nhà ông Bài kiểm tra lại thì toàn bộ năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phong bì cất trong tủ đã không cánh mà bay.
CCTV cho hay theo kết quả điều tra của cảnh sát, năm mảnh đất của ông Lượng đều đã được sang tên cho người khác trong các năm 2008 và 2009. Theo hồ sơ của cơ quan địa chính, bên bán vẫn là ông Tống Thư Lượng, mặc dù ông Lượng đã bị sát hại từ năm 2005. Nga nhận ra người trong ảnh trên bản photo chứng minh thư lại chính là bố vợ của Bài. Nói cách khác, Bài đã dùng ảnh bố vợ làm giả chứng minh thư của ông Lượng để lừa cơ quan địa chính. Để cho người mua tin tưởng, Bài còn lấy chứng minh thư của Yến đi mở tài khoản ở 6 ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản. Toàn bộ số tiền trong các tài khoản này đều đã được chuyển đến tài khoản của ông Bài cùng vợ con.
Ban đầu, ông Bài còn nói là được ba chị em ủy quyền giao dịch, nhưng trước các chứng cứ rõ ràng đã buộc phải nhận tội. Theo lời khai của ông Bài, khi giúp đỡ ba chị em thật sự xuất phát từ lòng hảo tâm. Ông Bài bị tàn tật không học hành đến nơi đến chốn, vì vậy rất quý những người học giỏi như chị em họ Tống. Kể cả đến lúc này ông vẫn coi ba chị em như con mình.
Một lần tình cờ nhìn thấy đống giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phòng Yến, ông ta mới nảy lòng tham và tìm cách chiếm đoạt.
Cuối năm 2014, ông Bài bị tòa án huyện Tảo Cường tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.