Tôi 31 tuổi, em 30 tuổi, quen nhau qua người bạn giới thiệu được bốn năm. Em làm nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật, tôi là nhân viên kỹ thuật. Chắc do làm ngành kỹ thuật nên tôi hơi khô khan, không phải kiểu lãng mạn, thiên về nội tâm, nghe nhiều hơn nói. Em khá năng động và hoạt bát, hướng ngoại. Chúng tôi bù trừ cho nhau nên tôi thấy hợp với em.
Tôi là con một trong gia đình, ở với mẹ từ nhỏ, ít gặp bố vì bố có gia đình riêng. Mẹ phải đi làm kinh tế để nuôi tôi, ông bà ngoại già yếu, từ miền Trung chuyển vào Nam lập nghiệp. Mẹ dạy tôi làm mọi thứ từ rất sớm nên tôi cũng ổn trong khoản tự lập. Học xong đi làm rồi tôi tập trung vào công việc, công ty ít người, toàn nam. Bạn bè hay tụ tập với tôi cũng toàn con trai. Mối tình đầu sau khi đi làm của tôi cũng nhanh chóng chia tay vì tôi chưa đủ bản lĩnh, còn bồng bột. Nói về thu nhập, tôi ít tiêu pha và tiết kiệm nên cũng ổn, dành dụm được một ít.
Bạn gái hiện tại của tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ, là con gái út trong nhà. Do hoàn cảnh như vậy nên em phải tự lập từ sớm, sống ở trung tâm bảo trợ xã hội một thời gian. Tính em khá tự lập. Tôi cũng muốn hướng đến những cô gái tự lập. Em thích du lịch, hay tâm sự với tôi rằng làm ra tiền chủ yếu để đi du lịch, khám phá nhiều nơi, ăn uống này kia, thanh xuân có hạn nên cứ chơi cho đã. Nói về sở thích, tôi cũng giống em, thích đi du lịch đây đó vì công việc của tôi phải đi tỉnh xa tỉnh gần. Tôi không cờ bạc, không hút thuốc, thi thoảng rượu bia.
Lúc quen em, đa số chúng tôi chỉ nói chuyện, đi ăn, nếu nghỉ dài sẽ đi chơi gần rồi về. Quỹ thời gian rảnh của em khá kín, hình như năng lượng của em chia đều cho cả bạn bè, không riêng gì tôi. Có lúc đột xuất tôi mời em đi chơi, em sẽ ưu tiên đã hẹn với ai trước. Hiểu tính em nên chuyện này với tôi cũng không có gì, em chịu đi với tôi là vui rồi. Em và tôi chưa đi quá giới hạn, về điểm này em chưa sẵn sàng và tôi tôn trọng quyết định đó của em.
Thời gian đầu quen nhau, tôi hỏi đến chuyện tương lai nhưng em nói chưa muốn lập gia đình, còn sớm quá, 35 tuổi sẽ cưới. Thời điểm này đúng là em còn ham chơi, chưa muốn vướng bận. Tôi nghĩ chắc em sợ lập gia đình bị trói buộc, không còn tự do như trước. Tôi tính quen em thêm thời gian nữa, tạo thêm sự tin tưởng rồi mới đề cập lại chuyện này.
Có lần tôi nói chuyện lập gia đình, sinh con, vẽ ra viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Em lại bảo sợ đẻ, không muốn sinh sợ đau, chắc em không sinh được đâu. Tôi bảo em mâu thuẫn quá, bình thường em rất thích con nít cơ mà . Em còn nói sau này con lớn lên sẽ cho học đủ thứ này kia". Tôi nghĩ chỉ nhất thời em nói vậy, sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ.
Cứ thế thời gian trôi qua, tôi âm thầm chuẩn bị kinh tế ổn hơn rồi sẽ nói lại chuyện kết hôn với em. Trong thời gian này tôi quen em một cách thoải mái, không đặt nặng vấn đề gia đình. Em cũng không hối thúc chuyện này, tôi bắt đầu nghĩ mốc 35 tuổi của em là thật. Tôi là con một nên mẹ luôn hỏi yêu đương sao rồi, sao chưa chịu lấy vợ, giục nhiều quá khiến tôi áp lực.
Quen nhau lâu nhưng em không muốn tìm hiểu bên nhà tôi, chỉ nghe qua tôi kể. Có lần tôi phải gài kèo tới nhà nấu ăn thì mẹ mới gặp em được, cũng chỉ mỗi lần đó. Tôi hay mời em đi về vườn nhà mình chơi nhưng em hay né tránh. Bình thường em rất hoạt ngôn khi đi chơi với tôi và bạn bè, thế nhưng khi gặp mẹ tôi em lại im thin thít, hỏi gì nói nấy. Mẹ tôi khá dễ, không phải kiểu khó khăn gì. Mẹ chỉ nói với tôi là em ít nói chuyện, ngoại hình ốm yếu, sinh con không biết làm sao (em nhỏ nhắn, khoảng 35-38 kg thôi). Mẹ nói con gái muốn tìm hiểu sẽ đòi tôi dắt về nhà ra mắt chứ không phải im lặng như vậy. Tôi ậm ờ, để thời gian sẽ thuyết phục em thêm.
Năm nay tôi quyết định hỏi chuyện cưới em, nhẫn và trang sức cũng chuẩn bị trước, cầu hôn xem em phản ứng thế nào. Đúng vào ngày tôi mời em đi ăn để chuẩn bị nói chuyện tương lai, em lại nói với tôi đã nộp hồ sơ bên trung tâm xuất khẩu lao động để khám sức khỏe đi Nhật. Hồi mới quen nhau, em học qua tiếng Nhật, mục đích là để đăng kí đi xuất khẩu lao động nhưng không đủ cân nặng và sức khỏe, tôi nghĩ em đã từ bỏ ý định lâu rồi. Tôi nghe em nói khá hoang mang vì không biết trước kế hoạch này. Tôi hụt hẫng, thất vọng, nghĩ em muốn viện cớ để khiến tôi phải từ bỏ.
Trước đó một vài tháng, em hay kể với tôi về chuyện ở công ty. Em bất đồng quan điểm với một số người, làm lâu năm nên bị người mới vào bắt bẻ, vì thế em chán. Lý do là người mới biết tiếng Nhật tốt hơn, còn chuyên môn chưa chắc bằng em, có lẽ đó là lý do em nghĩ bản thân thua kém họ, cần tìm hướng khác. Buổi tối đó, tôi lại cất chiếc nhẫn, cố trở nên bình thường, hỏi han em về thông tin công ty xuất khẩu lao động, lịch phỏng vấn, thời gian em đi. Em cung cấp đầy đủ cho tôi vì đã tìm hiểu từ lúc nào rồi. Tôi vẫn chưa nói gì về chuyện sao em không cho tôi biết, cũng không trách móc hoặc thái độ gì.
Là do tôi chưa đủ chân thành hay chưa đủ làm em tin tưởng? Hay do quen nhau lâu, chỉ biết đi theo em nên khiến em chán tôi? "Yêu xa", hai chữ này tôi chưa từng nghĩ tới, không biết sẽ ra sao? Em nói bóng gió 3 năm qua nhanh mà, rồi chuyện có đơn hàng vợ chồng cùng nhau qua Nhật làm, được ưu đãi này kia. Tôi ngầm hiểu ý em muốn tôi cùng sang đó. Tôi còn mẹ già chưa báo đáp được gì, bỏ đi theo em chắc mẹ sẽ buồn, không cho đi. Tôi cũng không muốn bỏ lại mẹ một mình.
Tôi bảo em đừng đi, mình cưới nhau rồi anh nuôi, em lại bảo chưa muốn lập gia đình lúc này. Tôi hỏi sau 3 năm, liệu em còn muốn cưới anh, em bảo chưa biết được chuyện tương lai. Mọi thứ với tôi như đổ bể, chẳng lẽ tôi phải buông tay và bắt đầu lại từ đầu? Thời điểm này, có vẻ em muốn buông bỏ, đến nhắn tin với nhau em còn hờ hững, lúc trả lời lúc không. Tôi cố thể hiện với em như trước đây rồi tìm cách gần em thêm nữa, giải quyết bài toán khó này, trong lòng không muốn buông bỏ.
Tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ bảo nhiều trường hợp yêu xa đã tan rã, không đi tới đâu. Nếu cưới nhau, chồng ở đâu, vợ ở đó, không có chuyện mỗi người mỗi nơi. Quen lâu nên tôi có quá nhiều kỷ niệm với em, tình cảm dành cho em cũng nhiều, đang tìm cách để tiếp tục. Dường như tôi đã thấm mệt trong trò chơi đuổi bắt với em, phải làm sao đây?
Quang Trường