![]() |
Keiko Ogura. |
Vào năm 1945, Keiko Ogura mới chỉ 8 tuổi. Bà kể lại: "Hôm đó tôi muốn đi học nhưng cha tôi bảo ông có cảm giác rất lạ và khuyên tôi không nên đến trường.
Sáng hôm đó, khi gần về tới nhà, tôi thấy một ánh sáng trắng xanh loé trên bầu trời, sau đó là một tiếng nổ lớn. Tôi bị thổi bay và ngã xuống đất. Tôi thấy mình nằm dài trên nền đất. Tôi biết là nhà tôi chỉ ở trước mặt thôi nhưng không thể nhìn thấy nó bởi mọi thứ bỗng trở nên đen kịt. Nhiều mảnh gỗ, mái ngói và rác cứ rơi xuống đầu tôi. Tôi gắng trở về nhà dù không thể mở được mắt. Và trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng mẹ và chị tôi khóc.
Lúc đó tôi ở cách tâm của vụ đánh bom khoảng 2,4km. Những ngôi nhà gần nơi đánh bom bén lửa và bốc cháy.
Hàng dài những người tị nạn, nối đuôi nhau trong im lặng. Tôi không hiểu sao tại sao họ lại im lặng như thế, giống như ma vậy. Tôi có thể thấy những mảng da bị tróc trên cơ thể của họ và tôi ngửi thấy mùi tóc cháy khi những người này chầm chậm đi qua nhà tôi.
![]() |
Cột khói cao 13km bùng lên sau khi bom thả xuống Hiroshima. |
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ chân của tôi khiến tôi sợ hãi. Họ nói mang cho họ nước. Hầu hết những người này chỉ nói "nước" và "hãy cứu tôi".
Tôi chạy vào nhà lấy nước cho họ. Có người sau khi uống nước đã thổ huyết và chết. Họ chết ngay trước mặt tôi. Tôi hối hận và vô cùng sợ hãi. Lẽ nào tôi đã giết họ? Tôi đã giết họ hay sao?
Tối hôm ấy, cha tôi bảo không được cho người tị nạn nước uống vì họ sẽ chết. Tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi thật là một con bé tồi tệ. Hình ảnh những người đó cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Đêm đó, một cơn mưa đen dội xuống thành phố, trong cơn mưa có tro tàn của vụ nổ, rác và dầu hay một cái gì đó giống như thế. Nó bốc mùi rất khó chịu và để lại trên tường nhà tôi những vết ố loang lổ rất bẩn.
Sáng hôm sau, nhà tôi đầy những người bị thương. Có người lấy tay xua ruồi bu quanh vết thương của họ.
Nhà tôi ở dưới chân đồi. Vì thế, tôi phải trèo lên đỉnh đồi để nhìn toàn cảnh thành phố. Tôi rất ngạc nhiên, toàn thành phố đã bị san bằng và phá huỷ. Tôi chỉ còn đếm được hai, ba toà nhà còn trụ lại. Ngày hôm sau, một số ngôi nhà vẫn cháy và nó còn cháy trong mấy ngày nữa.
Tôi có một người anh họ. Anh ấy sống gần trung tâm thành phố. Nhà anh ấy rất gần với tâm của vụ đánh bom. Cho tới tận bây giờ, một số người trong gia đình anh vẫn mất tích và anh không muốn thừa nhận họ đã chết. Anh không thông báo cho uỷ ban thành phố về việc mất tích và không muốn trở lại Hiroshima. Giờ đây, anh sống ở Tokyo. Tới tận năm ngoái, anh tôi mới thông báo với chính quyền Hiroshima rằng mẹ và chị gái anh đã qua đời.
Có nhiều người đã chứng kiến cái chết nhưng họ đã quyết định chôn sâu trong lòng và mang xuống mồ".
Khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, Yutaka Nakagawa, lúc đó 20 tuổi, phục vụ trong quân đội. Ông kể rằng đơn vị của ông được cảnh báo sẽ có tập kích trên không vào đêm 5/8. "Một chiếc B-29 bay trên đầu thành phố và thả hàng trăm tờ truyền đơn", ông kể.
"Trong tờ giấy, họ nói Nhật sẽ bị đánh bại. Các sĩ quan yêu cầu chúng tôi không được chạm vào những tờ giấy đó bởi chúng có thể đã nhiễm độc. Cấp trên cũng thu hết những tờ truyền đơn nên chúng tôi không đọc được giấy đó.
![]() |
Yutaka Nakagawa. |
Vào đêm 5/8, do có cảnh báo nên tôi được yêu cầu mang thiết bị liên lạc tới một hầm ngầm cách doanh trại 2km. Suốt đêm tôi mang theo thiết bị này vì thế tôi được phép nghỉ ngơi vào buổi sáng. Lúc quả bom được ném xuống, tôi đang ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một số đồng đội của tôi đã bị thiêu cháy.
Người Hiroshima tìm tới sông Ota để uống nước. Trên bờ sông ngập xác người chết. Tôi trở lại doanh trại và thấy vô số người nằm la liệt trên mặt đất. Thấy tôi tới, họ khóc và đòi uống nước nhưng một sĩ quan nói không nên cho họ uống nước vì họ sẽ chết ngay lập tức sau khi uống. Trong doanh trại có một cái hồ nhỏ. Trên mặt hồ là vô số xác người bị cháy đen. Cảnh tượng không khác gì một cơn ác mộng.
Tới tận giờ đây, tôi không thể tin được những gì tôi nhìn thấy. Với tôi những gì đáng nhớ nhất chính là xác của người bị cháy đen".
Hải Ninh (theo BBC)