Ngô Minh
Tại khu Triều Dương, Bắc Kinh, cùng phố với trụ sở Hội nhà văn Trung Quốc có một tòa nhà cao lớn, sang trọng nằm trong một khuôn viên rộng rãi (14.000 m2), trước cổng có một tảng đá granite trắng nặng 50 tấn, hình trang sách, lấy từ vùng Sơn Đông về, đề rõ: "Bảo tàng nhà văn hiện đại Trung Quốc" (National Museum of Modern Chinese Literature), phía dưới khắc câu nói của nhà văn Ba Kim về văn học hiện đại Trung Quốc.
Năm ngoái, tôi được tham gia đoàn nhà văn Việt Nam đi thăm và làm việc với Hội nhà văn Trung Quốc. Ấn tượng nhất đối với tôi trong chuyến đi là được hướng dẫn thăm Bảo tàng nhà văn hiện đại Trung Quốc. Đó là công trình giáo dục văn hóa trọng điểm quốc gia, là nơi lưu trữ sách báo, thư tịch văn học, hồ sơ văn học, trung tâm tư liệu văn học. Tuy nhiệm vụ được xác định như vậy, nhưng kiến trúc bảo tàng lại vô cùng chân thực và sống động. Sau khi tham quan bảo tàng này, 7 người trong đoàn chúng tôi ai cũng trầm trồ thán phục. Thán phục không chỉ do kiến trúc công trình truyền thống mà rất hiện đại, mà còn do sự tôn trọng, tôn vinh các nhà văn của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.
![]() |
Một terong 2 chiếc độc bình khắc tên và chữ ký của 5.000 nhà văn Trung Quốc. Ảnh: Kiến Thức Ngày Nay. |
Đặt tay đẩy cánh cửa thủy tinh dày tới 10 mm, tôi phát hiện ra hai ccỗ cầm nắm của hai cánh cửa đều có khắc chìm hình hai bàn tay của một người. Hỏi ra mới biết đó là bàn tay của nhà văn Ba Kim, Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, cây đại thụ, người khai sinh ra nền văn học hiện đại Trung Quốc (Ông tên thật là Lý Nghiêu Đường, quê Tứ Xuyên, sinh năm 1904, mất ngày 17/10/2005, thọ 102 tuổi)... Tôi có cảm tưởng tay ông nắm tay tôi dắt vào nhà. Đi vào tiền sảnh ngôi nhà, đập vào mắt người xem là hai chiếc độc bình sứ Giang Tây khổng lồ, cao gần 3 m, nặng 1,5 tấn. Trên 2 độc bình khắc tên và chữ ký của 5.000 nhà văn Trung Quốc, mỗi độc bình 2.500 người. Đó là lời giới thiệu sang trọng nhất về nhà văn mà tôi từng thấy. Nhà văn Trần Hỷ Nho, Trưởng ban đối ngoại Hội nhà văn Trung Quốc, kéo tôi tới, chỉ cho xem chữ ký của ông ở độc bình với vẻ mặt rạng rỡ tự hào.
Khắc chữ ký và tên của nhà văn vào độc bình trước khi đun, tráng men sứ là biểu thị sự tôn vinh vĩnh cửu của đất nước đối với các nhà văn của mình. Cũng trong tiền sảnh này, sau những panô hoành tráng giới thiệu khái quát đội ngũ nhà văn Trung Quốc thế kỷ XX, là 3 cổng vi tính để người xem có thể truy cập, tìm hiểu về sự nghiệp, tác phẩm của bất cứ nhà văn nào được lưu trữ trong bảo tàng. Tôi thấy ánh sáng tự nhiên và hệ thống đèn chiếu sáng của các tầng nhà được bố trí rất khoa học, nên người xem có cảm giác như đang đứng giữa thiên nhiên, có thể nhìn rất rõ các phòng trưng bày. Đi lại giữa các tầng nhà đều bằng thang máy rộng. Các bạn Trung Quốc bảo tầng I là tầng giới thiệu các "ông tổ" của cách mạng Trung Quốc như Ba Kim, Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, Tào Ngu, Mao Thuẫn, Lão Xá... Mỗi gian nhỏ giới thiệu một nhà văn gồm ảnh chân dung, ảnh gia đình, thư từ, bản thảo bút tích, sách, và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Người xem có ấn tượng như các cụ đang ở bên nhau đầm ấm trong một nhà sáng tác.
Tầng 2 của bảo tàng trưng bày hình ảnh của các nhà văn đương đại Trung Quốc thế kỷ XX, chia làm nhiều thời kỳ như Ngũ Tứ 1911-1926; 1927-1937; 1937-1949;1949-nay. Các nhà văn chính của mỗi thời kỳ đều được giới thiệu. Ví như thời kỳ 1927-1937 giới thiệu chân dung các nhà văn Cù Thu Bạch, Đinh Linh, Ba Kim, Tào Ngu, Tăng Khắc Gia, Chu Từ Thạnh, Băng Tâm (viết sách thiếu nhi)..., thời kỳ 1937-1949 có Trần Trọng Thư, Vây Thành, Hồ Phong, Triệu Thụ Lý vv..vv... Thời kỳ 1949-1966 (trước cách mạng văn hóa) có Điển Hán, Quách Trần Xuyên... Sau đó là thế hệ 1976-nay.
Tầng 3 là kho sách và gian trưng bày đời sống sinh hoạt của các nhà văn với những câu đối tặng nhau, thơ thù tạc (như thơ Lão Xá viết tặng Ba Kim: Vân thỉ Ba Sơn vũ/Văn chương Kim thạch thanh). Kho sách gồm sách của 5.000 nhà văn Trung Quốc với số lượng 80.000 cuốn là một kho sách khổng lồ cho các nhà nghiên cứu và sinh viên học sinh đến tra cứu.
![]() |
Tượng nhà văn Đinh Linh ở Vườn cảnh Bảo tàng. Ảnh: Kiến Thức Ngày Nay. |
Điều lý thú là các phòng trưng bày rất sống động. Tôi vào bất kỳ gian tác giả nào cũng có bức ảnh lớn như nheo cười nhìn mình, rồi rất nhiều hiện vật của cuộc sống sáng tác của nhà văn hàng ngày cũng được trưng bày rất công phu, kể cả chiếc ghế ngồi, chiếc xe đạp cà tàng, đồng hồ, các băng cassette, đĩa CD, nhật ký, thư tín, ghi âm, ghi hình... và các giải thưởng trong và ngoài nước mà các nhà văn giành được, làm tôn lên vẻ đẹp giản dị mà sâu sắc của mỗi nhà văn. Ở mỗi tầng đều có máy chiếu phim về chân dung các nhà văn cho các nhà nghiên cứu hoặc sinh viên, học sinh muốn tìm hiểu, có hệ thống đèn đặc biệt để chiếu sáng từng trang sách hay hình ảnh khi cần thiết. Phần sách trưng bày ở các tầng đều có chữ lý tác giả. Tôi rất xúc động khi xem những kỷ vật còn lại của các nhà văn được bảo quản, bày biện một cách cẩn thận.
Bảo tàng nhà văn hiện đại Trung Quốc được xây dựng từ tháng 5/2000, đến khi chúng tôi sang đã xong giai đoạn I và đang triển khai xây dựng giai đoạn II. Tổng số vốn đầu tư của nhà nước cho bảo tàng là 270 triệu nhân dân tệ (tương đương 540 tỷ đồng Việt Nam), trên diện tích 14.000 m2. Ngoài tòa nhà bảo tàng đồ sộ chứa đựng gần như toàn bộ chân dung nhà văn hiện đại của đất nước, ở đây còn một hệ thống sân vườn cảnh rất hấp dẫn. Trong vườn cảnh được tạo dáng giả sơn, đồi cỏ, dòng suối nấp dưới các cây đại thụ xanh tốt là hàng chục bức tượng các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc như Ba Kim, Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Đinh Linh... Tượng các nhà văn được tạc riêng với những câu nói nổi tiếng. Như Đinh Linh, nhà văn nữ xinh đẹp (từng được giải thưởng Stalin), đứng duyên dáng với câu nói được khắc vào đá: "Tất cả đều bắt đầu từ tình yêu". Rồi tượng các nhà văn ngồi trò chuyện bên nhau trong vườn, tượng các nhà văn đang trên đường đi thực tế rất sống động...
Vào đây ta như lạc vào một khu vườn vĩnh cửu dành riêng cho các mhà văn. Trong vườn bảo tàng còn có một cụm tượng rất ấn tượng là tượng Nhân Mã. Hàng chục hình tượng Nhân mã đứng thành hàng dọc hàng ngang, nhỏ to đều đặn. Có lẽ vườn bảo tàng là nơi để cho các nhà văn, các nhà nghiên cứu đến đây tra cứu tư liệu, dạo chơi, suy nghĩ sau những giờ lao động căng thẳng.
Hiện nay, Hội nhà văn Việt Nam đang được Nhà nước đầu tư xây dựng Bảo tàng nhà văn Việt Nam. Theo thiển nghĩ, phải chăng kiến trúc và cách thức thiết kế ánh sáng, tổ chức trưng bày của Bảo tàng nhà văn hiện đại Trung Quốc có thể xem là mô hình để tham khảo học tập?
(Nguồn: Kiến Thức Ngày Nay, phát hành ngày 10/11/2006).