Thái Hòa chia sẻ, ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn đã gắn bó với anh ngay từ thuở nhỏ. “Tôi biết hát Diễm xưa từ hồi bé tí vì Trịnh Công Sơn là bạn thân với má tôi thời sinh viên ở Đại học Văn khoa. Rồi những tháng ngày tiếp theo, rong ruổi trên xứ người của cậu sinh viên nghèo vẫn mang Diễm trong tim cùng mối tình đầu tan vỡ. Trở về Việt Nam làm việc, tôi được hội ngộ nhạc sĩ, được lang thang ca hát với ông ở quán Trịnh, quán Nhạc sĩ của những người bạn. Diễm xưa có đôi lần được hát qua nhiều phong cách khác nhau. Tôi thì vẫn trung thành với guitar thùng, còn Frank Gerke lại hát Diễm xưa kiểu rock… Trịnh Công Sơn ngồi xem vẫn luôn cười rất hiền và chấp nhận hết” - Thái Hòa bồi hồi nhớ lại.
Vượt ra khỏi khuôn khổ một bài hát, Diễm xưa có đời sống văn hóa rộng lớn xuyên suốt tâm hồn người Việt trong nhiều thập kỷ. Đó chính là lý do để Thái Hòa ấp ủ làm một album nhạc Trịnh mà Diễm xưa là bài đứng đầu. Trong những tháng thu âm album này Thái Hòa phát hiện ra điều hết sức độc đáo của ca khúc qua một người bạn thân của Trịnh Công Sơn từ Pháp cung cấp. “Nào có ai ngờ rằng cái ‘tầng tháp cổ’ của Diễm xưa không phải là Chùa Thiên Mụ ở Huế, cũng chẳng giống Tháp Chàm như người đời thêu dệt, mà lại là cái tháp cổ trắng nõn nà của người con gái tuổi đôi mươi. Dù sẽ khó xác minh giai thoại này có thật hay không, cá nhân tôi thấy chi tiết này quá đắt và phù hợp lôgic với toàn bộ phần đầu ca khúc. Tháp cổ, dài tay, thủa mắt xanh xao, reo mòn gót nhỏ, cho mắt thêm sâu… chẳng phải đều là những chi tiết tuyệt đẹp trên cơ thể của một cô gái sao” - Thái Hòa chia sẻ.
Thái Hòa - Hồng Hạnh trên bìa album. |
Một người bạn khác từ Nhật lại đem đến cho anh cảm nhận của công chúng Nhật Bản qua đoạn cuối của câu chuyện tình buồn mang tên Diễm. Người Nhật đã dịch và hát Diễm xưa hơn 30 năm qua. Utsukushii Mukashi - tên tiếng Nhật của Diễm xưa - trở thành bài hát karaoke được ưa thích ở xứ sở hoa anh đào. Nhiều người yêu bài hát không chỉ ở khía cạnh tình ca mà còn hiểu Diễm xưa trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam từ thập niên 1960: Có một người lính đã nằm xuống trong bom đạn của chiến tranh và tác giả chứng kiến người yêu của anh lính đến thăm bia mộ cứ thưa dần theo năm tháng. Trịnh Công Sơn viết giùm cho người đã khuất những lời ca ai oán, nhớ thương, hờn trách “làm sao em biết bia đá không đau!”. Nhưng đến ngày người con gái phải đi lấy chồng thì người lính nằm kia cũng ngộ ra sự thứ tha, thấu hiểu, để thầm hẹn ước với nàng trong duyên kiếp của luân hồi.
Câu chuyện từ Nhật Bản khiến Thái Hòa quyết định thu Diễm xưa bằng song ngữ cùng ca sĩ Hồng Hạnh. Là con gái rượu của cặp song ca huyền thoại trước năm 1975 Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết, Hồng Hạnh đi hát từ năm 16 tuổi và đã mau chóng nổi danh. Trong album nhạc Trịnh đầu tiên do Hội Văn Nghệ sĩ TP HCM phát hành cuối thập niên 1980, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chọn đích danh Hồng Hạnh là ca sĩ chính. Bản thân Thái Hòa và Hồng Hạnh cũng đã có hơn 10 năm thường xuyên hát cùng nhau trong các đêm tưởng niệm Trịnh Công Sơn.
Khi nghe Thái Hòa ngỏ lời, Hồng Hạnh hưởng ứng ngay và yêu cầu Thái Hòa phải hát Diễm xưa thật khác. Trong thâm tâm, Thái Hòa rất lo vì Diễm xưa qua giọng hát Khánh Ly đã là huyền thoại. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đức Thịnh đã tìm kiếm một bản phối mới với phong cách jazz. Nhờ thế, phần song ca của Thái Hòa - Hồng Hạnh với ngôn ngữ Việt - Nhật lệch nhau cao độ và phong cách mà vẫn đầy ăn ý.
Ngoài Diễm xưa, album còn có những ca khúc nhạc Trịnh nổi tiếng khác: Mưa mùa hạ, Tình xa, Ca dao Mẹ, Hoa vàng mấy độ, Nơi tiếng muôn trùng, Ở trọ, Có một ngày như thế, Rơi lệ ru người, Như cánh vạc bay. Album thu âm trong vòng 6 tháng, người Sài Gòn kẻ ở Hà Nội gọi nhau í ới, sửa từng chữ, trăn trở từng câu hát… “Tôi và Hồng Hạnh, Đức Thịnh nhiều lần phải ngồi cùng nhau nghĩ cách hát sao cho phù hợp âm vực của cả hai trên nền jazz mà không làm cho khán giả nghe nhạc Trịnh kiểu truyền thống không quá sốc vì cách làm mới. Có những đêm mấy anh em thu âm về đến nhà gần hai giờ sáng. Mệt phạc phờ nhưng vẫn không ngủ được vì giai điệu bài hát cứ còn trong tâm tưởng…” - Thái Hòa tâm sự.
Huy Phạm