- Anh vừa chia sẻ sắp đón đứa con thứ ba. Làm cha ở tuổi ngoài 40 cho anh cảm xúc thế nào?
- Quả thực, tôi rất mong có thêm một con gái vì con gái bao giờ cũng sống tình cảm với cha mẹ hơn, nhất là khi ở tuổi già. Tuy nhiên, trai gái không quan trọng bằng việc các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Có điều chúng tôi chưa may mắn đón con thứ ba. Vợ tôi mới sẩy thai, hai vợ chồng đành đợi đến khi nào trời cho lộc thì đón nhận.
- Anh thấy mình là một người cha thế nào?
- Trước đây, tôi ít để ý đến gia đình. Khi con trai đầu (cu Bom) được 5 tuổi là tôi gần như mất con. Lúc đó, tôi chia tay với Cát Phượng nên không được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của con. Đến khi có con trai thứ hai với người vợ hiện tại, tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trân trọng hết mức từng khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của con. Đến giờ, tôi cảm thấy mình là người cha tốt. Điều tuyệt vời nhất tôi làm được là kết nối hai đứa con không cùng mẹ với nhau.
- Anh làm thế nào để gắn kết các con?
- Ngay từ đầu, tôi đã xác định phải kết nối các con với nhau. Nếu không làm được điều đó thì dù thành công, nổi tiếng đến đâu tôi cũng là người thất bại. Trước thằng anh, tôi nói tốt cho thằng em và ngược lại. Ngày trước, bố tôi ru cu Bom bằng bài hát Em bé quê. Giờ bố tôi mất rồi, tôi cũng ru con trai thứ hai bằng ca khúc đó. Tôi tin có sợi dây tâm linh kết nối các thế hệ đàn ông trong gia đình mình.
Tôi nhớ lần đầu cho hai anh em gặp nhau, tôi rất run và đã khóc. Lúc đó, cu em mới được vài tháng tuổi còn cu anh biết mình có em nhưng chưa từng được gặp. Khi con trai lớn của tôi bước vào nhà, tiến gần đến thằng em, nhìn em với ánh mắt tò mò thì thằng em bỗng leo lên lòng thằng anh rồi lấy tay vuốt má, vuốt miệng anh. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết chắc chắn sau này hai anh em nó sẽ thân thiết với nhau.
- Vợ anh hỗ trợ chồng thế nào trong mối quan hệ con chung, con riêng?
- Khi chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, cô ấy khá e dè cu Bom vì thằng bé thể hiện rõ thái độ không muốn chúng tôi đi chung. Nhưng từ khi sinh con, vợ tôi thấu hiểu và thay đổi nhiều. Cô ấy chứng kiến con trai mình hạnh phúc vì có đầy đủ bố mẹ nên càng thương Bom hơn. Từ đó, vợ tôi tạo điều kiện hết mức cho hai anh em gần gũi nhau.
- Người vợ hiện tại còn ưu điểm gì khiến anh quyết định trở lại cuộc sống hôn nhân sau đổ vỡ?
- Ngay lần đầu gặp cô ấy, tôi đã xác định đây là vợ mình. Ở người phụ nữ này toát lên những đặc điểm của người vợ mà tôi vẫn tưởng tượng từ nhỏ. Đó là kiểu phụ nữ càng nhìn lâu càng thấy duyên. Một số người gây ấn tượng ban đầu nhưng càng nói chuyện càng thấy chán, còn vợ tôi càng tiếp xúc lại càng thấy thích.
Cô ấy cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, mua sắm, lại không khéo nấu ăn... Nói chung toàn những sở thích... khủng khiếp. Nhưng bù lại, vợ tôi là người yêu thương chồng con, hiểu chuyện, khiến tôi tin tưởng và quan trọng là không nhiều tham vọng.
- Vợ anh phản ứng sao khi chồng mình diễn quá đạt vai người đồng tính?
- Vợ tôi lại thích tôi đóng những vai đó vì nếu có cảnh tình cảm thân mật thì chỉ là với nam giới mà không phải diễn viên nữ. Con người tôi trên phim hoàn toàn khác với tôi ngoài đời. Chỉ có cô ấy hiểu rõ nhất chồng mình là người thế nào nên tôi hoàn toàn yên tâm làm công việc mình yêu thích.
- Sau khi nổi tiếng qua vai chị Hội trong "Để mai tính", anh chỉ đóng phim điện ảnh mà ít đóng phim truyền hình hay gameshow. Vì sao vậy?
- Với tôi, làm phim điện ảnh rất khó, cần có sự đầu tư, trau chuốt kỹ lưỡng. Với mỗi vai diễn, tôi đều phải đào sâu suy nghĩ nên không thể cùng lúc tham gia nhiều vai trò. Ngay cả với phim điện ảnh mà làm ẩu, tôi cũng không tham gia. Tôi vừa từ chối một vai diễn mà cátxê lên tới hơn hai tỷ đồng chỉ trong sáu ngày quay. Tôi không nhận bởi không đồng tình với cách làm chụp giật của nhà sản xuất. Trong mắt đồng nghiệp, anh ta không được tôn trọng. Tôi không muốn mình bị như vậy.
Tôi từng thử tham gia gameshow nhưng thất bại. Gameshow bây giờ toàn sử dụng diễn viên hài để chọc cười khán giả. Họ cứ nghĩ làm vậy là tăng sức hút cho chương trình. Thay vì chọc cười, tôi nghĩ dàn giám khảo, vốn là diễn viên hài, nên đưa ra những nhận định, góc nhìn đa chiều, sắc sảo để khiến chương trình cuốn hút. Tôi không làm tốt theo ý muốn của nhà sản xuất nên không dám tham gia nữa, sợ làm hỏng chương trình.
Tôi cũng là người sợ đám đông nên hiếm khi đi dự sự kiện để lấy tiền. Phải mặc đẹp, chào hỏi và cụng ly cả với những người không quen biết với tôi là một cực hình. Thay vì vậy, tôi có thời gian đi chơi, hưởng thụ cuộc sống.
- Quan điểm làm nghề của anh bị chi phối thế nào bởi áp lực kinh tế?
- Tất nhiên áp lực về kinh tế ai cũng gặp nhưng tôi quan niệm chỉ cần đủ sống và có chút tích lũy. Người nhiều tiền cũng có cái mệt của họ. Thật may, tiền làm phim điện ảnh vẫn đủ cho tôi trang trải cho gia đình và lo cho con trai riêng.
Trước khi thành sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh, tôi từng làm thợ bạc, buôn bán. Khi học trong trường, tôi từng phụ bán cà phê cho thầy Minh Nhí, làm nhân viên hậu đài, xếp ghế ở sân khấu tấu hài, sắp băng video ở trung tâm của anh Phước Sang... Nếu giờ khó khăn quá, tôi có thể làm những công việc như trước để nuôi gia đình, chứ không để bản thân bị mai một vì nhận tào lao cùng lúc nhiều công việc liên quan đến diễn xuất.
Thời gian vừa rồi nằm suy ngẫm lại, tôi thấy sắp tới mình phải sửa đổi bản thân, thay đổi cách diễn và theo đuổi những mục đích khác. Ranh giới giữa "ông hoàng" và "ăn mày" phòng vé rất gần nếu diễn viên không biết làm mới bản thân, giữ mãi lối diễn một màu.
>> Xem thêm:
Thái Hòa đối đầu Huy Khánh trong phim hình sự
Châu Mỹ thực hiện