From: Long
Sent: Monday, January 19, 2009 6:43 PM
Subject: Gui toa soan: Goi chi Hanh
Gửi chị Hạnh,
Tôi thấy trường hợp của chị là một ví dụ điển hình về cách phụ nữ hay vô tình phá vỡ gia đình. Mọi việc đã có thể hoàn toàn khác đi nếu cái tôi của chị không quá lớn. Tôi là đàn ông, đã lập gia đình hơn 10 năm và xin phép nói rằng chị phải thay đổi. Nếu không chị có lấy tới người chồng thứ mười e rằng cũng không rút được kinh nghiệm gì.
Chồng chị là người như thế nào, có lẽ đã được chứng tỏ trong những giai đoạn bình thường. Anh ấy yêu thương chị, chăm sóc con cái đàng hoàng. Chỉ khi có chuyện người bạn trai cũ của chị vướng vào anh ta mới thay đổi.
Chị có yêu chồng không? Có hình dung được anh ta đang đau đớn như thế nào không? Tất cả biểu hiện như ghen tuông, đi tụ tập với bạn bè... trong khi vẫn yêu thương con cái, vẫn có những giai đoạn sống hạnh phúc với vợ cho thấy anh ta đang bị dằn vặt, đang đau đớn lắm. Và tôi không thấy chị cảm nhận được điều đó. Chị chỉ thấy nỗi đau của chị thấu trời, còn nỗi đau của chồng gần như chị không cảm nhận gì cả.
Chị có biết ở loài sư tử, khi một con đực mới giành ngôi đầu đàn thì nó sẽ cắn chết toàn bộ con cái của con đầu đàn cũ không? Vì giống đực không tự sinh con được nên bản năng tự nhiên của nó là cần sự tin tưởng tuyệt đối rằng những đứa con mình đổ mồ hôi xương máu ra nuôi nấng là con mình. Lòng tin này cần được xây dựng và bảo vệ bất cứ khi nào, bất cứ giá nào. Phụ nữ không có nỗi lo, nỗi sợ nuôi nhầm con người khác, nhưng chị phải hiểu phần bản năng này của đàn ông. Đây là chuyện của tự nhiên, con người phải chấp nhận vậy thôi chứ chả có gì là tốt hay xấu cả.
Do vậy khi chồng có sự nghi ngờ thì chị cần chứng minh để giải tỏa. Vì anh ta nghi ngờ là có cơ sở từ những sự việc như bạn trai cũ của chị xuất hiện, rồi nhắn tin. Chị cho rằng mình vô can. Đúng. Nhưng để gìn giữ lòng tin giữa hai vợ chồng nếu cứ khư khư "tôi vô cần, tôi không cần chứng minh gì cả, anh phải tự hiểu" thì sẽ thành vô trách nhiệm.
Mạn phép nói vậy vì không thấy chị kể lại đã làm gì để chứng minh sự trong trắng của mình mà chỉ toàn thấy chị dấm dẳng kiểu "muốn giải quyết thế nào?". Thái độ đó khác chi đổ dầu vào lửa. Trong sự bất hạnh hiện nay của chị thì chính cách cư xử vụng về, quá tự cao tự ái của chị là nguyên nhân chính, chứ không phải ở người bạn trai cũ hay ở chồng chị.
Cần làm gì? Chỉ cần tỏ thái độ mạnh mẽ. Thay vì viết đơn ly dị hay chọc tức "tôi sẽ trả nó về cho người bố thật sự của nó", hãy khẳng định bằng lời rõ ràng dễ hiểu nhất với chồng chị, nói đi nói lại đến lần thứ 1 triệu nếu cần:
- Hai đứa con là con anh ta.
- Chị không vương vấn gì người xưa. Nếu cần cứ nói "thằng cha đó điên, hoang tưởng". Chị cần giữ quan hệ với chồng chứ không phải quan hệ với người bạn trai cũ.
Cái gì mình muốn người ta hiểu thì phải nói ra, nói to, nói rõ, nói đi nói lại.
Chị biết không, đàn ông cũng như đàn bà thôi, nhiều khi không cần bằng chứng cụ thể đâu, mà nghi ngờ hay hết nghi ngờ chỉ căn cứ vào thái độ của vợ/chồng mình. Thái độ của chị bấy lâu nay đã thổi lửa sự nghi ngờ, bây giờ phải làm ngược lại, và mạnh gấp đôi.
Bằng tư cách đàn ông, tôi biết anh ta bao nhiêu năm nay chỉ muốn nhìn thấy một sự khẳng định mạnh mẽ từ chị mà thôi (nói thật, nếu chị chửi người bạn trai cũ vài câu thì chồng chị sẽ vui như nghe nhạc). Việc này không khó, không mất thời giờ, làm bất cứ lúc nào cũng được.
Chỉ cần dẹp cái tôi của chị sang một bên thôi.
Chúc gia đình chị hạnh phúc.
Long